Nhớ mười năm hay nhớ một nghìn năm trăm năm hơn !
lũng nắng tỏa lên tiếng ru bái
cỏ xanh cỏ dại đường về
giọng chim rơi non nớt đồi già
lõm bõm mặt trời dấu chân voi
mãnh thú bỏ đi / núi rừng loang lặng
giọng người hình như đã khác
vũ điệu cây & lá vu vi…vu vu…
thánh địa hay thánh điện ?
câu hỏi chảy dài lở lói …
không phải dân ca
em cong mình cho đá sống
vòng tay uốn lượn thời gian không uốn nổi lòng người !...
bàn chân em xòe
xoay gót
đời kia nhiều lối rẽ …
bờ môi son gạch
nụ cười vô nhiễm thế gian …
ngồi đây ta hát chiều tàn
kiến kéo đàn đi rợp đất
đỉnh núi thần bạc trắng
nghìn năm nhìn ngời ngời mắt ( cận )…
a a a…la la la…con suối lấp… xóa…
hát & kêu …cho lòng chơi thôi … ơi à … ơi vơi!…
lang thang qua đỗ vỡ mây trắng nhớ trời xanh hôm tái mặt !...
chim thần Garuda xòe rộng đôi cánh bao năm không cất nổi ?
thủy quái Makara cứng mình sa thạch
mái cong hình thuyền lặn lội chẳng tìm ra dòng xuôi ngược
tượng Siva mất đầu ngồi lỳ với hoàng hôn ứa
những tượng khác đi rồi quên bệ đá ?
cỏ non tơ run rẩy xanh ! …
kèn saranai cuốn gió khuya
sóng thời gian lèn qua vách tháp đắm đuối …
lửa bập bùng chân tháp
người chơi đàn kể chuyện dở cười dở khóc
nụ cười mau chóng tắt lịm trên khuôn mặt đêm thỏa mãn xóa mất
lời nguyền thân tộc
nước mắt tụ lại & bay lên treo trên
từng tán cây nhiều ánh mắt …
khóc đâu sống lại hồn vía !...
thời gian có nghĩa gì
ngoảnh mặt …
dáng tháp / khí thần / lá nhĩ… xéo sẹo
trước khi mặt trời mọc
luồng thở gấp xô đêm hấp hối …
Sài Gòn,7.2009