bài hát trái dâu da
Tôi về cùng mùa thu
Lặng thinh bên cửa sổ
Người bán dâu ngày xưa
Không còn rao đầu ngõ
Ngây ngô tôi đi tìm
Chùm dâu da vàng lịm
Hàng cây xanh cây xanh
Trách tôi sao quá chậm
Nói thế nào em hay
Cù Lao Chàm còn đó
Biển còn dâng sóng đây
Nắng mềm cong mái phố
Mùa dâu thì đã qua
Làm sao mà níu lại
Ôi dâu da dâu da
Thầm thì tôi gọi mãi
Mai rồi tôi xa em
Bao mùa dâu lại tới
Em còn nhớ hay quên
Người tìm dâu năm ấy
Như cánh chim không tuổi
Tôi bay khắp bầu trời
Cất tiếng ca lảnh lói
Dâu da dâu da ơi
Hội An, 25-10-1984
vầng trăng hiền thục
đây vầng trăng. Đám mây cổ
lang thang nét hoa văn. Và gió
và gương mặt hiền thục hiện về
mùa thu bỏ quên đôi guốc đỏ
con đường chơ vơ. Lá đổ. Và
niềm đau xanh đẫm. Ngày qua
trên mỗi cành cây khô gãy
bao hạt mưa xưa vỡ oà
nhưng vầng trăng. Vầng trăng hiền thục
mày cong liễu sáng. Và ta
cùng cơn mưa. Thao thức
hằng đêm từng giọt lệ nhoà
người ơi. Người hay trăng muộn
mọc xế góc đời ta đây
ta mong manh. Và ta lơ lửng
vô hồn giữa những đám mây
cây trần gian
ôi vầng trăng đêm nay không ngủ
lung linh sau gốc đại hiện về
và quá khứ chợt hiện về một thuở
những giọt lệ từ lâu quên chảy
giờ theo cùng ánh sáng hoà tan
ta vô vi trong khói hương cầu nguyện
nàng lơ đãng nàng không nhận thấy
niềm vui sinh với nỗi đau
trên cây trần gian mùa lá vỡ
nàng lơ đãng nàng không nhìn rõ
vòng luân hồi xô đẩy đêm nay
ta chỉ là linh hồn cây cỏ
ta muốn ngừng hơi thở sau cùng
để ánh sáng vầng trăng khâm liệm
chôn đời ta dưới gốc trần gian
Mùa Phật đản 2540
trái tim ngốc nghếch
ta gom tháng ngày lầm lũi
đốt lên một ngọn nến thừa
ta gọi tên mà chẳng thấy
chiều chiều vườn bên rơi mưa
ta tìm câu thơ đã mất
đọc cho dịu nỗi buồn trưa
chao ôi lời lời vô nghĩa
tim ta ngốc nghếch từ xưa