Gửi Từ Dạ Thảo.
thái độ có thể là gánh nặng nhưng đá sẽ mòn hoặc vỡ
bản thân tụi mình chưa đủ lỳ uống cạn chén rượu nhạt phếch được mời
trăn trở xếp hàng chờ đến lượt mà não trạng luôn ở tình trạng quá tải
sao tránh khỏi băn khoăn song trận gió đêm qua báo hiệu thời tiết
hết bình thường
triệu chứng kép nở rộ khắp nơi lôi kéo con người mọi phía
phía lú lẫn không lúc nào đứng trong cuộc
coi như làm ngơ hay chuyện đã rồi cũng không sao…
thành phố chúng ta đang sống bận rộn chi tiết sân khấu / điện ảnh / đôi
lúc thơ / hiện đại / sến…tổng thể như đại cảnh
cơn mưa chiều lưu trú cảm hứng vũ điệu đường phố
hành trình không dằng dặc vẫn ngoằn ngèo / nhấp nhô / bọc hậu hoặc
năng động vượt qua hàng hàng lô cốt
mưa bổng trầm giai điện nền nhạc chẳng gợi ý nghệ sĩ nào viết nổi trên
cung bậc ướt nhèm ánh điện
coi như vở diễn đang tổng duyệt với nhiều diễn viên quần chúng tự giác
sắm vai…
chuyện phì cười khi chỉ một nhúm ngôn từ chúng ta hành nhau suốt
không để mắt tới thì bảo hờ hững / phản hồi thì muốn đu đưa
thơm lừng trang giấy
kẻ thứ ba sáng suốt hơn / im lặng
triệu chứng suy nhược thần kinh lây lan nhanh
cuộc lảm nhảm kéo dài
nhàm chán coi như đã gieo mầm lấp khoảng trống
( vườn cây được bón từ hóa chất nên trĩu quả nhưng rỗng ruột …)
nhật ký nhân vật ( trích ):
tôi yêu em chết bỏ tôi làm thơ tán tỉnh sắc đẹp trời xanh hơ hớ chim
bay mỏi cánh tìm chẳng ra chỗ đậu do môi trường ô nhiễm
tội nghiệp mấy con chim mới được phóng sinh vài giờ sau làm
mồi trên bàn tiệc
tôi trân trọng từng chút sức lao động cho cuộc sống này nên tôi nhìn /
tôi lo / tôi mừng / tôi đau / giận hờn theo cách khác
coi như phát lộ của khao khát làm người đi cùng cuộc đời trên đôi
chân trần chứ không ngồi trên ô tô / xe máy…hay phải chống nạng
nhường nhau một lối rẽ trước ngã tư kẻo tai nạn có sao
coi như đường ai nấy đi trước biển báo : Xin đừng giẫm đạp lên nhau !
khuya thành phố khác xa với màn đen dài ngút mắt ở miền Trung
trở thành xa lạ với ban ngày ban mặt dù chính ở chỗ này / chỗ nọ
nắng nôi / kẹt xe /mắt như có lửa vẫn bình chân như vại lúc phố xá
lên đèn màu mè chiếm hết lối đi về mấy em tất bật lên xe ngược
chiều bầy ba gác chở rau xanh / củ quả /trái cây… từ các ngã đường
ngoại ô vào chợ / cửa hàng /siêu thị…
người đạp xích lô ngủ vỉa hè đầu gối ngửa lên trời đưa qua đưa lại
người di cư lặng lẽ gánh gồng trên lề đường tách nhau chỗ vòng xoay
chiếc xe lam dừng tại cột đèn thả xuống mấy người đàn bà bán bưng
thúng mủng
cái nón lá nhô lên hạ xuống hệt túp lều tuổi thơ di động
thỉnh thoảng xe hai bánh rú ga vút vào khuya cửa sổ không đóng
mấy chiếc taxi lần lượt tấp vào lề nhợt nhạt phấn son tóc rối gió
coi như chúng mình vừa lướt qua truyện chưa kết do nhân vật
chính hay lặp thói chịu đựng & cả tin
không rõ chuông chùa hay chuông nhà thờ từ xa vọng đứt quãng …
bức tường kính cao ốc phản chiếu đêm dịch chuyển khó nhọc
& đồng lõa
hoa nở tràn lan can có chú bé đứng thổi bong bóng thả lên trời
màu trắng - đỏ-vàng-lam-tím
người túa ra đầy đường đi qua những cây cầu lười biếng
rung rinh ngày ỷ lại
chẳng con đường nào giữ được vẻ điềm tĩnh hôm trước
nắng sớm soi mảng bụi dày thêm trên bảng hiệu quảng cáo
rất dễ nhầm phố với chợ đầu mối không giới hạn mua bán
bộ dạng kẻ đến người đi thất thường được chăng hay chớ
xả ngập rác mắt ai đang chứng kiến một vụ đụng xe kẹt đường…
Sài Gòn, 8.2009