Sống ở trên đời, ai mà không một đôi lần... sợ? Bé thì sợ ma (tuy chả biết con ma nó ra làm sao và tại sao mà phải sợ nó?), lớn lên một tí, ngoài sợ ma, còn sợ nhiều thứ khác, như sợ chuột, sợ gián, sợ thạch sùng, sợ rắn và cả... sợ roi vọt nữa! Trở thành người lớn, hầu như đã bớt sợ mấy thứ đó. Nhưng lại có cái sợ khác. Sợ của trẻ con chủ yếu là sợ vu vơ, lặt vặt: Do không hiểu mà sợ - sợ ma! Do chưa thấy bao giờ hoặc ít thấy, hoặc thấy hình dạng nó kì quái, bẩn thỉu quá, mà sợ - sợ gián, sợ chuột, sợ thạch sùng! Do đau thể xác mà sợ - sợ rắn, sợ rết, sợ đòn roi của người lớn!.. Còn cái sợ của người lớn thì khác. Đó là cái sợ thấy được, trực tiếp và cụ thể; sợ cả về thể xác lẫn tinh thần, trong đó cái sợ tinh thần chiếm tỉ lệ rất cao. Có cái sợ tránh được, như không bao giờ làm việc xấu, không vướng vào những vụ vi phạm pháp luật,.. thì chả việc gì phải sợ (ấy là theo lẽ thông thường, chứ một khi ... Thôi chả nói nữa, sợ lắm!). Nhưng có cái sợ không tránh được, như bị cướp, bị bắt cóc, bị khủng bố, bị tống tiền, bị doạ cho thôi việc, bị thuyên chuyển công tác, bị sếp ghét bỏ,... Không may gặp những chuyện như thế mà không sợ, thì ai đó phải có thần kinh ...thép! Làm điều sai trái, sợ pháp luật, là cái sợ bình thường. Ra đường sợ kẻ cắp, là cái sợ tuy không bình thường nhưng còn chấp nhận được. Chứ "ra đường sợ công an, lên phường sợ… thủ tục" (giáo sư Văn Như Cương), thì đấy lại là cái sợ hoàn toàn không bình thường chút nào. Càng không bình thường hơn khi nghe và chứng kiến những cảnh đại loại như thế này: "người ngay sợ kẻ gian", "người quân tử sợ kẻ tiểu nhân", "công an sợ đầu gấu", "dân lành sợ quan tham",...
Cánh đàn ông lại có kiểu sợ đặc thù này: sợ vợ! Đến vua chúa oai thế, còn sợ hoàng hậu, nữa là dân thường! Những khi túm năm tụm ba tán gẫu với bè bạn tôi thường nói thế, để thanh minh cho cái tính nhút nhát sợ... bà xã của tôi! Tôi là kẻ học ít, nhưng cũng sính dùng chữ lắm, ví dụ, không nói "sợ vợ", nói thế nó thô thiển quá, mất giá quá, nên tôi thay bằng câu: "dàn thiên lý nhà mình sắp đổ!". thế là mọi người hiểu ý ngay: thôi tha cho nó về, kéo vợ nó lại cho nó... lãnh đủ!
Sợ có nhiều cách biểu hiện lắm: sợ run cầm cập, sợ hết hồn hết vía, sợ tái xanh tái xám, sợ lạnh cả xương sống, sợ dựng tóc gáy, sợ toát mồ hôi, sợ rụt vòi, sợ vãi đái, sợ vãi linh hồn... Lại có cả sợ bóng sợ vía nữa (là do người đó đã từng sợ, nay chỉ thoáng nghe đến, nghĩ đến, nhắc đến, là "hồn bay phách lạc" rồi - như con chim sau lần thoát chết bởi cung tên của người đi săn, Trông thấy cành cây cong cũng sợ!).
Chẳng biết những kẻ to gan lớn mật có thật không biết sợ không? Mật và gan thế nào là to? To quá dễ sinh bệnh, dễ "ngoẻo" sớm - thế thì thà sợ mà được sống thọ thêm một chút, còn hơn! Hèn - Vâng, hèn chính là do sợ quá gây ra. Tôi hay bị bạn bè mắng lắm, mắng là ĐỒ HÈN! Nghe thì tức, nhưng vốn nhiễm tính sợ từ bé, nên không dám cãi, không dám sống khác đi, nên phải cười xoà: ừ tao hèn, chúng mày không hèn, chúng mày to gan lớn mật, chúng mày gan cóc tía, chúng mày dũng cảm, chúng mày anh hùng!.. Bị dồn một hồi như thế, nhiều đứa chót mắng tôi hèn, bỗng thấy chờn chợn, không khéo thằng này nó khùng! Mà chạm vào ai chứ chạm vào thằng khùng thì thì có ngày... vạ vào thân! Thế là đến lượt chúng... sợ, lại là sợ cái thằng hèn này mới... đau chứ!
Vậy đó! Sợ - tưởng chỉ là biểu hiện của những thằng hèn, hoá ra không loại trừ ai cả?!.