Con đê cong, cỏ mùa này bờn bợt màu oải úa
Nước sông ì oạp điệp khúc trôi
Đò làng đi về chở bóng làng quen thuộc
Gió thì thầm thổi sườn sượt hàng tre
Chẳng ai buồn nghe
Tiếng chó sủa hồn nhiên quăng vào khoảng vắng
Anh xe ôm của thời A còng mũ bảo hiểm úp chặt trên đầu, vừa
Xong chuyến,hơi men tan vào câu chửi
Bếp tổ ong khói ngạt sân nhà
Hôm qua con bé nhà bên bỏ học
Đèn cao áp chập chờn tắt, bật, ngõ ngổn ngang
Tiếng bà già kêu oang nước mất không còn một giọt
Lại chiếc giây thừng thủng thẳng thả õng ẹo giếng thơi
Nghe tin vui, xóm tôi sẽ trở thành khu trung tâm biệt thự
Lên mấy chục tầng, cao chọc trời như địa ốc châu Âu
Dự án lớn có đầu tư liên doanh với Tây ,Tầu bằng tầm nhìn
xuyên thế kỷ
Như thế là khi xong, hẳn tất cả xóm tôi cùng gà,lợn ,bò,trâu được
Lên ở nhà lầu!
Tôi bỗng nhớ tới câu chuyện trong tiểu thuyết” Một nghìn một
đêm lẻ”
Có anh chàng bán bóng đèn mơ ước một tương lai
Mải mê với ngày mai cùng bao nhiêu viễn vọng
Đạp vỡ hết bóng đèn ,lại trở về sạch trắng bàn tay
Thì đâu biết xóm mình có giống như chuyện ấy
Dân ồn lên bán đất nháo nhác cả đêm ngày
Từng chiếc xe biển xanh đi qua làm bụi mù đường đất
Và những khuôn mặt xóm giềng tan dần trong bạc thếch làn mây
Tứ Liên , mùa sông Hồng cạn tháng 12/0