Em xé vụn hộp diêm trên bàn tôi thành mười tám mảnh
Em giận tôi hay bối rối nụ hôn chiều ta ném xuống đời nhau
Tôi chắp góp lại mười tám mảnh xanh bảo em rằng đừng nghĩ ngợi điều gì ngày mai xảy đến
Ta vẫn là của nhau dẫu biết dáng ngồi hoàng hôn lụn tắt và em sẽ ra về
Em sẽ ra về áo trắng bay giữa ngút ngàn phố đẫm màn sương
Làm sao gói được lòng mình gửi vào năm sau và hàng ngàn năm sau nữa
Để khi buồn bấu víu vào mộng mị uống rượu say cúi xuống đêm không lối tỏ tường
Ta lạc vào nhau hạnh phúc vô thường mười tám mảnh màu xanh tan nát
Rồi sẽ qua đi thôi ánh mắt em chứa điều gì xa hơn ngày tháng
Xa hơn điều ước ngàn lần vô nghĩa tôi mãi đọc ru em hơi thở cồn lên má lúm đồng tiền
Ứơc gì ngày ấy đừng yêu em
Nhưng ngày ấy sao bão dông ngày ấy sao bão dông
Tôi nhặt những hòn than lạnh buốt đợi qua mùa đông dài quá đỗi
Bàn tay em dắt díu tôi về tìm lại chút lửa trầm
Áy là khi mười tám mảnh xanh tan nát tôi cầm
Tôi để lại trên bàn ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác và muôn đời vô tâm em chẳng nhận ra
Ta đặt gánh lên vai loài chim di trú
Nụ hôn rụng xuống đời thảng thốt buồn trong thăm thẳm đợi chờ nhau.