thượng huyền nguyệt
Tặng D.Q.H
Mình em dưới nguyệt thượng huyền
Đêm hoang khai giữa trầm miền xứ trời
Con đường vừa khuất dốc người
Gặp thanh đơn mảnh trăng ngời chóp mây
Mình em dưới dáng nguyệt gầy
Băng qua trung kiếp vơi đầy tiếng đêm
Lộ trình đi tới đáy tim
Bước loang màu bóng cây im ắng nhoài
Mình em dưới ánh nguyệt phai
Đêm đầu tháng rụng sõng soài trước chân
Tìm về dĩ vãng trăng ngân
Dư ba ngày rớt trong ngần hư thinh
Mình em dưới bóng nguyệt khinh
Hành trang nặng gót thiên trình cõi yêu
Biết đời vòm nắng phiêu diêu
Khải tin vẫn cánh trăng diều thả lên
Mình em dưới nguyệt thượng huyền
Trăng theo em một lá thuyền về đâu
Anh ngồi khuất mũi trăng câu
Móc đêm lại với mái đầu bạc khô
29.5.2009
tìm em
phía sau chiều
Tìm em từ phía sau chiều
Tìm sau những liếp nắng phiêu diêu trời
Tìm sau những tốp lá bơi
Gặp hư không trắng tơi bời sắc đêm
Phía sau chiều anh tìm em
Không gian đa mặt giấu thêm một người
Trên vùng tiềm thức đang bơi
Nhấp nhô thẫm một vệt đời bang hoang
Từ sau chiều muộn gió loang
Tìm em phai đẫm giọt hoàng hôn xưa
Con đường xanh một vệt mưa
Dấu chân gieo vội như vừa qua mây
Từ sau chiều muộn đêm đầy
Tìm em lấp suốt tháng ngày tuổi hong
Đời không êm một lòng sông
Vô tri đá cuội cứ ròng rã phơi
Từ sau chiều muộn tóc rơi
Tìm em bạc đủ kiếp rời rợi xanh
Bước trần trên dãy chênh vênh
Tay chìm níu lại ngọn ngành thương yêu
Tìm em từ phía sau chiều
Nắng chao kịp tới rất nhiều phiến đêm
Hứng tay ra giữa thiên nhiên
Trĩu đau một giọt rất mềm hư không
11.7.2009
ngày vĩnh cửu
Bỗng thời gian thắp ngày vĩnh cửu
Khấp khởi soi định mệnh siêu phàm
Níu kề nhau hai vì sao lạc
Rọi sáng miền tiền kiếp vu hoang
Ngày vĩnh cửu sáng bừng tiềm thức
Mộng du đưa ta thấu vô biên
Tim anh hứng tràn trề bóng tóc
Chợt đổ về từ lặng lẽ em
Ngày vĩnh cửu hồn nhiên mộc mạc
Tình yêu ban hạnh ngộ riêng mình
Biền biệt sau mịt mùng quá vãng
Đoá hoa chiều mọc cuối nhân sinh
Ngày vĩnh cửu trầm thiêng vệt nắng
Gieo qua tay ý niệm không mùa
Ta về giữa phố người mê vắng
Ngấm cuộc đời tầm tã dòng mưa
Ngày vĩnh cửu khuynh giây khuynh phút
Huyền tích yêu hoá thạch đáy đời
Em và anh và thơ trẻ lại
Giữa bến bờ vần điệu già bơi
03.8.2009
thời gian
Thời gian mặt biển không bờ
Mang mang huyền bí mịt mờ phiêu linh
Sóng triều ẩn hiện hư thinh
Vỗ cong tiềm thức u minh xa gần
Ta chao nghiêng lá buồm trần
Xẻ ngang mặt biển thế nhân vô bờ
Đi tìm thánh thiện giọt thơ
Đọng sâu chót đáy mong chờ siêu nhiên
Thời gian vàng chớm kiếp thiền
Còn chênh vênh suốt địa thiên nhân sầu
Ta ngồi dưới sóng đổ sâu
Ngấm thêm chút mặn mòi đau biển đời
Thời gian gieo trắng tuổi người
Ngóng về đâu cũng thấy trời đất xa
Em còn ngả bóng trong ta
Hốt nhiên thăm thẳm như là trong mơ
Thời gian như cuộc hẹn hờ
Ta bên em vẫn mong chờ bên em
Khép ngày hối hả mở đêm
Linh thiêng đất góp trời thêm nhịp buồn
29.8.2009
dốc mưa
Dốc mưa người ẩn sau mưa
Lặng im quá ngỡ dư thừa lặng im
Khi lòng như biển nước chìm
Tình yêu chỉ rụng mũi kim nắng chiều
Dốc mưa trời nước phiêu diêu
Dốc tim người bỗng thành siêu phàm thần
Lặng rung những nhịp đập trân
Gieo vào mưa trắng bội phần xa xăm
Dốc mưa cao chót vót năm
Rộng bao la tháng sâu thăm thẳm ngày
Người chìm chót đáy mưa quây
Nụ cười khuyết giữa hố đầy nụ mưa
Ngóng về im vắng dốc xưa
Gặp vòm ô đỏ như vừa thoáng treo
Trĩu buồn giọt nắng trong veo
Rơi phân vân trước mắt vèo vụt mưa
08.9.2009
đợi em xứ mưa
Giữa xứ mưa anh đợi em về
Thương đồi núi gục đầu dưới nước
Giọt nắng cũ chẳng về gieo được
Một tia vui ấm áp mong chờ
Xứ mưa chìm chênh đỉnh trời khô
Dòng nước miết trắng sườn ướt át
Anh nằm nghe rạt rào mưa hắt
Một hoàn âm mầu nhiệm vui buồn
Xứ mưa hiền xào xạc lá tuôn
Tịch mịch gió triền non quá vãng
Cầu mong cả đất trời nối mạng
Hiển thị trang web nắng thiêu đời
Anh giọt mưa tí tách đợi người
Em vầng nắng chan hoà đầu dốc
Trưa huyễn hoặc lên từng sợi tóc
Những dòng phai khép nép bên ngày
12.9.2009
vết chân xa
Có thể một ngày anh chợt nhận ra
Đam mê chớm già khẳng khiu mong nhớ
Con đường cũ dấu chân chìm lút cỏ
Từng bước rơi hờ hững mỗi bận về
Anh nhận ra trên đen thẳm tóc mê
Những nhành trắng le lói màu đối nghịch
Và lượn cong đôi ánh nhìn cuối mắt
Nụ cười khô nhòe nét phía môi thường
Có thể một ngày anh thấy đáng thương
Đức tin cháy trước tượng đài đổ bóng
Quầng tinh sạch soi tình yêu trống rỗng
Niềm si mê che định mệnh lỗi lầm
Anh nhận ra giữa cát trắng lặng câm
Xương rồng xanh hồn nhiên màu ảo ảnh
Anh nhận ra phía trái tim đập mạnh
Chen thật đau một phách yếu lạc loài
Có thể một ngày anh nhận ra mình
Lạc vào đời để yêu em và để
Nhận ra em chẳng là em như thể
Vết chân xa huyền thực dưới trăng hờ
13.9.2009