Tôi đã thất lạc cả cuộc đời mình
Trên quê hương buồn thảm nầy
Ngay từ khi bước qua ngạch cửa
Căn nhà đã quá xa
Làng xóm đã quá xa
Đất nước đã quá xa
Con đường như . . . nòng pháo
Bắn tôi đi như . . . quả đạn
Tôi nỗ tung và mất biến
Tôi là ai
Trong tỉ tỉ người lô nhô trên trái đất nầy
Tôi là ai
Có một lần đang bay
Bay khỏi đất nước của mình
Tôi chỉ khao khát
Rằng hãy cho tôi bay đi
Bay đi mãi
Đừng bao giờ xuống đất
Tôi là ai
Trên cỏi đời câm lặng nầy
Trên cái đất nươc hắt hiu nầy
Cái đất nước mà tôi phải tự bóp miệng mình
Tự thắt cổ mình
Trên giá treo là những lời có cánh
Tôi là ai
Câu hỏi xích xiềng bao năm khóa chặt
Tôi hỏi . Tôi là ai
Sao mà hèn quá vậy
Chỉ có hỏi không thôi
Mà đã méo miệng buồn .