Hương tóc
ta nghiêng đầu hôn em, mái tóc
hương tóc mùa xuân thơm nắng ngọt ngào
chút xao xuyến bâng khuâng bắt gặp
tưởng như vừa một thoáng chiêm bao
bàn tay nhỏ tìm nhau, tuổi muộn
bóng thời gian trở xám trên vai
từng sợi nhớ chìm sâu nơi đó
em có nghe sợi tóc thở dài
bao nhiêu năm cuối trời quên lãng
hương tóc em đánh thức buổi chiều
ta cúi xuống nồng nàn mê muội
con đường về lỗi bước chân xiêu.
Dấu yêu một đời
từ độ hồn nhiên theo em đi mất
ta khép lòng vào những dòng thơ
dấu yêu ơi, sao để nặng nghi ngờ
cho nước mắt chảy vào tim xa xót
không phải ta chuốt lời mật ngọt
dỗ dành em nếm thử thú đau thương
đâu trăm năm, đâu ngưỡng cửa thiên đường
ta chẳng phải kẻ dối lòng, tô vẽ
đừng, em nhé. Vẫn suốt đời lặng lẽ
ta yêu em, không giữ nổi riêng mình
con chữ nào viết xuống cũng nghiêng chênh
bởi vụng dại nên đành lòng chia biệt
đường tình yêu nếu ngỡ mình thua thiệt
thì xin em hãy tha thứ một lần
trong hồn ta nguyên vẹn dấu thanh tân
không dối trá tìm quên cho nỗi nhớ
dấu yêu ơi, ta vẫn còn hơi thở
tình yêu em vẫn còn mãi trong lòng
vẫn một đời mênh mông..
Dòng trôi
ta về nghe mưa trên cây trứng cá
tìm chút buồn vui của thuở học trò
ngủ giữa quê hương sao lòng vẫn lạ
người đuổi qua đời hoa nắng thơm tho
ngẫng mặt lên nhìn, dấu ngày tàn tạ
cúi xuống buổi chiều vớt nỗi bâng khuâng
em ơi mây nước là đâu nhỉ ?
câu hỏi thềm xưa đã lụi tàn
ta hỏi một mình đêm tịch mịch
thôi đành mơ mộng bóng quan san
cuối thu nắng nhuộm chiều thoi thóp
trường cũ người xưa, giấu hợp tan
tiếng trống giật lùi từng bước nhỏ
dòng trôi nhịp guốc cũng mơ màng.