dật dờ
theo các ngọn triều xa lạ
cứ mê sảng thì thào lời dâu bể
trước sự mù lòa của chính mặt trời
có phải
dục vọng là tiếng gọi
còn mãi âm vang
giữa những giao hưởng mù khơi
hay đó chẳng qua
tràng cười ngán ngẩm của ảo giác
khi tình cờ bắt gặp
giữa bọn dã tràng mông muội
tên tuổi em và tôi
trôi giạt
với bọt thời gian
xa dần
mọi bãi bờ sương khói ?