Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, chăm học và mơ mộng. Ngày còn học phổ thông, năm học nào chàng cũng được xếp vào loại học sinh giỏi và đạo đức tốt. Đêm đêm, sau khi học bài chàng ra sân hít thở khí trời và nhìn về quầng sáng lung linh ở xa xa, phía ấy là kinh đô Thanglongski, ước mơ của chàng, hoài bão của chàng cũng lung linh trong cái quầng sáng ở phía xa xa ấy.
Học xong trung học phổ thông, chàng về kinh đô thi vào đại học. Sức học của chàng vào loại giỏi, nên chàng thi đỗ với số điểm khá cao. Ngày ấy, người ta bảo nước Nga là thiên đường của nhân loại, nên sự hâm mộ đã khiến chàng thi vào khoa tiếng Nga trường Đại học Tổng hợp. Vào lúc kết thúc năm học thứ nhất thì nước Nga sụp đổ, tuy vậy, lòng yêu mến nước Nga của chàng không hề suy giảm. Chàng hát không hay, nhưng hay hát bài Cây liễu:
Ивушка зелённая
Над рекой склонённая
Ты скажи, скажи не тая
Где любовь моя ?
Liễu thân yêu xanh xanh dịu dàng
Đứng bên sông nghiêng nghiêng nhẹ nhàng
Nói đi em ta nghe đừng thôi nữa
Người yêu ta ở nơi nào ?
Ra trường, chàng lận đận lắm, vì tiếng Nga đã hết thời, mà vốn liếng tiếng Anh chàng học như là ngôn ngữ thứ hai thì chưa thành thạo. Tuy vậy, chàng là người tháo vát và có nghị lực nên đã kiếm được việc làm ở một sứ quán. Và cây liễu thân yêu xanh xanh dịu dàng/đứng bên sông nghiêng nghiêng nhẹ nhàng đã xui khiến chàng gặp gỡ và đem lòng yêu mến nàng-cũng là nhân viên của sứ quán. Nàng là con gái của một viên chức nghỉ hưu, nhà nàng có ba người con hai trai một gái, sau nàng còn có người em trai út. Chàng và nàng hay đưa nhau đến ngồi tình tự bên gốc cây sưa cổ thụ, lá xanh rờn, gió thổi rụng những cánh hoa nho nhỏ trắng muốt rơi lả tả quanh chỗ họ ngồi. Bỗng một hôm, họ ngạc nhiên và lo lắng vì cây sưa không còn nữa, thay vào đó là một gốc cây nham nhở, đất chung quanh bị bới lên, có lẽ người ta muốn tận diệt nó đến gốc. Thời ấy, không hiểu từ đâu mà khắp kinh thành lan truyền tin đồn là cây sưa đáng giá bạc tỉ, người ta bán lá, cành, thân, rễ của nó tính theo cân và lạng như cân vàng, nên bọn đạo chích đã nhân lúc tối trời buộc chặt cửa các nhà xung quanh rồi chặt mất cây sưa ngay giữa lòng phố phường đô hội. Sự biến mất của cây sưa làm cho cả chàng và nàng lo lắng, vì vậy chàng xin với quỷ thần: Ước gì ta lấy được nàng/ Thì ta mua gạch Bát Tràng về xây…
Thế là chàng và nàng lấy nhau. Lấy được nàng, nhưng còn lâu chàng mới mua được gạch Bát Tràng về xây tổ ấm nên đành phải ở tạm trong một gian buồng khoảng mười mét vuông nhà bố vợ. Thời ấy, người ta có nhiều kế hoạch lớn lao và hay ho để xây nhà cho người nghèo, sao cho những hạng công chức như hai vợ chồng chàng có nơi tá túc. Nhưng chờ mãi, rồi chàng cũng cay đắng mà nhận ra rằng đó chỉ là những cái bánh vẽ được tô điểm trên báo chí và thốt lên từ cửa miệng của những quan chức khi cần gặp gỡ và hứa hẹn với dân chúng. Nói cho đúng ra, thỉnh thoảng cũng có đôi ba dãy chung cư dành cho người thu nhập thấp được đăng trên báo khiến cho mọi người mừng rỡ, nhưng muốn mua thì phải có giấy xác nhận gia cảnh có chữ ký của cơ quan và phường xã, quận huyện, xin được giấy rồi kiên nhẫn xếp hàng chờ. Giấy xác nhận gia cảnh dù phải có bao nhiêu chữ ký chàng vẫn có thể xin được, nhưng chờ đợi đến lượt thì chàng thiếu kiên nhẫn lắm nên phải tính nước tự cứu mình trước khi trời cứu, tức là phải làm sao có tiền để ra ở riêng, tránh được cái cảnh chung đụng chật chội.
Bỗng một hôm có con chim đại bàng cực to bay đến, chàng ôm chân nó và theo nó lên trời, rất cao, rất cao…Chim và người bay đến đất nước Ấn Độ, hạ cánh xuống một thành phố đẹp rực rỡ. Chàng ở đấy hơn một năm, các pháp sư dạy cho chàng những ngón nghề của môn học HRM-Human Resource Management (Quản lý nguồn nhân lực) . Ở nước nhà người ta dạy môn học đó sơ sài lắm vì Quản lý nguồn nhân lực thuộc về công tác Tổ chức cán bộ, mà ai làm công tác ấy thì chỉ cần học LLCC (Lý luận cao cấp) là đủ. Thế nhưng thời ấy mang cái bằng LLCC đi phỏng vấn ở các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hay các dự án viện trợ chẳng ai người ta hiểu đó là bằng gì. Vì vậy khi trở lại quê nhà chàng nhanh chóng tìm được việc làm HRM-Human Resource Manager (Trưởng phòng nhân sự) ở một tổ chức nước ngoài với mức lương làm cho nhiều người mơ ước. Tuy vậy , với mức lương ấy, có lẽ phải đến khi đầu chàng bạc, răng chàng long thì mới đủ tiền để sắm một căn hộ ra ở riêng. Đã thế, một đêm mùa đông cả ba người nhà chàng đang ngủ trên chiếc gường đôi thì thằng con đầu lòng 14 tháng tuổi không hiểu xoay trở thế nào mà lại lăn ngay xuống đất và nằm đó cho đến sáng. Thương lắm ! Bức xúc lắm ! Thời ấy, giá bất động sản tăng từng ngày do bọn đầu cơ lũng đoạn thị trường. Có một tiên sinh mắt sáng, mặt tròn, râu rậm, đã từng làm đến chức thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị một thứ thuế luỹ tiến, nếu anh nào sở hữu căn hộ thứ hai trở đi hoặc nhiều hơn nữa với mục đích đầu cơ thì nhà nước đánh thuế đến mức không chịu nổi. Thế nhưng tiên sinh này lại không được tin dùng, nên giá nhà và đất ở kinh đô Thanglongski thời ấy đạt đến những con số làm các nước lân bang tròn mắt ngạc nhiên.
Trước tình hình này, chàng phải tính cách tự cứu mình, có thể hơi phiêu lưu một tí ta cũng cứ liều. Chàng mua một mảnh đất hơn 50 mét vuông trong ngõ một làng ngoại thành, tính lần hồi gom đủ tiền thì mua gạch Bát Tràng xây lấy một tổ ấm nho nhỏ để chứa hai trái tim vàng, tuy ở xa trung tâm nhưng nghèo không có tiền thì chịu khó đi xa vậy. Hôm chàng đi trả tiền đất, người anh của nàng nói:
- Cái thằng này nó điên rồi ! Chỗ ấy tao đã đến xem, quanh đó người ta nuôi chó thả rông để giết thịt, nhưng chó cũng không thèm vào đất ấy mà ị, vậy mà nó dám cả gan mang một đống tiền…
Nhưng chàng liều mà lại thắng, chỉ sau chưa đầy một năm, chàng bán miếng đất ấy với giá tiền hơn gấp đôi, vay mượn thêm người thân và bạn bè, mua một căn hộ hơn 80 mét vuông ở tầng 7 chung cư 15 tầng. Chàng phải cắn răng mua lại với giá chênh lệch gần một phần tư giá trị căn hộ. Những người dư tiền và nhanh chân đã qua đường này hay đường khác mua các căn hộ từ khi còn trên bản vẽ, chàng là cái thớ gì trong cảnh bon chen chụp giật của thời ấy mà lại đòi mua với giá gốc? Dẫu sao, nhờ may mắn trời cho mà chàng cũng đã có được chỗ chui ra chui vào.
Thằng bạn học cùng lớp với chàng ở trường đại học sau khi ra trường không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại trở thành một nhà dân chủ. Hắn viết blog để mơ tưởng viễn vông về một xã hội hài hoà, tốt đẹp theo ý hắn. Nhà dân chủ đi làm trên chiếc cub 50 đã cũ , vợ thì đi làm bằng xe đạp, con gái học mẫu giáo lớn, con trai học mẫu giáo bé, cả nhà thuê một phòng để ở. Hắn bị nhà chức trách hỏi thăm, tuy chưa đến mức bị tạm giam nhưng nói chung cũng rầy rà. Anh em gặp nhau, chàng trách hắn sao dại dột dấn thân làm nhà dân chủ làm gì để đến nỗi bị lôi thôi. Sau mấy giây im lặng, hắn đáp lại rằng sống ở trên đời đâu có phải miếng ăn là tất cả làm chàng cũng hơi chột dạ.
Số chàng như thế là rất đỏ, việc gì cũng cầu được ước thấy. Vợ đẹp, con khôn, căn hộ chàng đều có cả rồi, vậy chàng còn mơ ước gì nữa? Vậy mà có đấy! Sau đợt điều chỉnh, mức lương của chàng lên đến bốn chữ số tiền đô thì chàng bắt đầu nghĩ đến một chiếc ô tô, có ít tiền thì sắm cái bốn chỗ ngồi cũng được. Nhưng thuế má kiểu thời ấy, thì có lẽ lại chờ đến ngày đầu chàng bạc, răng chàng long, may ra chàng mới có thể sở hữu một chiếc ô tô. Thật là vô lý đùng đùng khi bình quân thu nhập đầu người của dân chúng ở kinh đô Thanglongski chỉ bằng một phần năm mươi tám so với nước Mỹ ( 750 USD/ 43.500 USD), mà giá ô tô lại gấp đôi, gấp ba so với người ta. Nhưng chàng là người có số đỏ, vì vậy điều mong ước có lẽ là cuối cùng của chàng rồi cũng thành hiện thực. Chàng có mua được ô tô hay không sử sách không thấy chép lại nên câu chuyện của chàng tôi chỉ biết chừng ấy, nay viết ra để mọi người cùng đọc./.
Hà Nội, tháng 9 năm 2009