( Tặng Nguyễn Tấn Cứ )
Vẫn bến sông xưa con đò chờ nắng
Bay lả bay la rợp trắng cánh cò
Đêm trăng thanh vẫn chờ nhau dưới tán dừa êm tỏa
Vẫn quê nhà âu yếm mối tình ai
Mình chẳng thể thất lạc nhau giữa quê nhà muôn thuở
Chỉ nỗi đau nghèo hèn xé nát trái tim anh
Nỗi đau cúi đầu trước muôn vàn thế lực
Nỗi đau bầy đàn vô cảm trước quê buồn
Quê hương làm sao thất lạc
trong tim?
Chỉ nỗi đau chưa yêu quê hương nhiều hơn thế nữa
Chỉ nỗi buồn sao còn lắm mảnh đời đáng xót thương
Và nỗi hổ thẹn quay mặt đi trước bao điều hổ thẹn
Thi sĩ ơi
nhiệm vụ muôn đời người cầm bút
là cất lên những tiếng ca buồn
là cảnh tỉnh những nỗi đau đời chưa bao giờ dấu diếm
gọi con người đừng vô cảm, đừng ớn hèn.
Thi sĩ
là kẻ
chưa bao giờ thất lạc giữa quê hương.
( 2009-09-22)