Chạm cốc tia nắng chiều hớt hãi
ực từng ngụm leo lét
thành phố tỳ vết úp mặt vào bụi đỏ
người ta mày mò úp chụp vào nhau
anh úp em vào nỗi chai sần bầm tím nhu nhú
đứng trưa gió thin thít phả mùi câm
thiếu mớ tóc xuôi xị nhẫn nại cất bước
ngập ngụa hố xí tham vọng đời người
không thể tận tường đêm hôm đôi mắt ấy
thản nhiên quấn em vào mộng du
đừng cộng vào nhau thành một phép trừ
ai đó phun tị hiềm vào quá khứ
tách bạch già trẻ mà làm gì
năm tháng không cởi toạc được đâu
lọc lừa và ngu muội
Chạm thêm nữa đi
chớ để khuôn mặt em tàn nhang chết nắng khô queo
anh mài đũng sân si không bòn ra nỗi nhớ
lên cơn siết chữ bàng hoàng
trong tư thế đứng khoeo chân
tựa chầm chập tin yêu vào không tưởng
nhấm nháp ốm tha già thải mà rớt nước mắt
ruồi bu thì vẫn kiến bu
câu chữ lúng búng cửa miệng
phun thoắt vào trong
đành
Chạm không nghe tiếng lanh canh
mà ly vỡ
Vụn.
Dallas 15/5/09