mưa với gió trùng vây ngày bão lạnh
gọi tên nhau nước mắt đã khô rồi
sao trời đất cuồng quay như đùa bỡn
người chôn chân nhìn sững xác đang trôi
quê miền Trung bạn ta ngồi bó gối
câu thơ rơi mặn đắng dấu chân bùn
gom góp lại vật vờ dăm miếng ván
hạt thóc nào vương lại phía triền sông
ngày bão dữ Tây Nguyên mây hú gió
ốc đảo xa căng mắt ngóng mặt trời
hỡi chữ tình… đang ẩn tàng đâu đó
bạn ta cười chạm mặt nghĩa nhân ơi!
người còn sống nhìn khói nhang ảo ảnh
lời nguyện buồn khàn giọng tiễn hồn linh
phương nào xám còn nghe vang tiếng sấm
tìm ở đâu đấng cứu thế hiện hình [?]
tháng 9/2009