XỨ SỞ MẬN XANH (1993)
Khi tôi đi lang thang, tôi không chỉ nhìn bọn loạn trí và những họ hàng tàn héo của họ. Tôi còn nhìn những người lính gác đi lại ngược xuôi trên các đường phố. Những thanh niên với bộ răng vàng khè đứng gác trước cổng các tòa nhà lớn, bên ngoài các cửa hiệu, trên các quảng trường, các trạm xe điện, trong công viên nhếch nhác, đằng trước các ký túc xá, các cửa hàng rượu vang, bên ngoài nhà ga. Bộ đồ họ mặc chẳng hợp chút nào với thân người họ, chúng quá lỏng hoặc quá chật. Họ biết nơi nào có những cây mận ở những khu vực cấm do họ kiểm soát.
Họ đi theo một đường vòng quanh co cốt để qua những cây mận ấy. Các cành cây rủ xuống. Họ vặt vội vàng, các túi quần túi áo họ phồng lên. Một lần vặt là đủ dùng khá lâu. Sau khi họ đã nhét đầy các túi áo khoác, họ vội vàng bỏ đi. Người-mút-mận là một từ lăng nhục. Kẻ hãnh tiến, bọn cơ hội, bọn nịnh hót bợ đỡ, những kẻ không chùn chân bước qua xác chết đồng loại được gọi như thế. Kẻ độc tài cũng được gọi là thằng-mút-mận.
“HỘ CHIẾU” (1986)
Amalie treo tấm bản đồ Romania lên tường.
“Tất cả trẻ em sống trong khu nhà tập thể hoặc trong các ngôi nhà” Amalie nói. “Mỗi ngôi nhà có nhiều phòng. Tất cả các nhà ghép lại với nhau làm thành một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà lớn ấy là tổ quốc ta.”
Amalie chỉ lên bản đồ. “Đây là Tổ quốc ta,” cô nói. Cô đưa ngón tay trỏ dò tìm các đốm đen trên bản đồ. “Các thành phố là các căn phòng của ngôi nhà lớn, là đất nước ta. Những người cha, người mẹ của chúng ta sống trong những ngôi nhà của chúng ta. Đó là các bậc cha mẹ của chúng ta. Mỗi đứa trẻ có cha mẹ của mình. Cũng đúng như người cha trong ngôi nhà mà chúng ta sống là cha của chúng ta, thì Đồng chí Nicolae Ceausescu là người cha của đất nước chúng ta. Cũng đúng như người mẹ trong ngôi nhà mà chúng ta sống là mẹ của chúng ta, thì Đồng chí Elena Ceausescu là người mẹ của đất nước chúng ta. Đồng chí Nicolae Ceausescu là người cha của tất cả trẻ em. Còn đồng chí Elena Ceausescu là người mẹ của tất cả trẻ em. Tất cả trẻ em yêu đồng chí Nicolae Ceausescu và đồng chí Elena Ceausescu, bởi vì đó là cha mẹ của các em.
“CUỘC HẸN” (1997)
Tôi phải nói dối hoặc ngậm miệng không biết bao nhiêu lần để bảo vệ những người mà tôi yêu quý nhất - đúng vào lúc tôi khó chịu đựng điều đó nhất – để cứu họ khỏi rơi vào những thảm họa. Bất cứ khi nào tôi muốn lòng căm ghét của tôi sống dai mãi mãi, thì một cảm giác ghê tởm lại nổi lên làm cho nó xìu đi. Một mặt là sự nhắc nhở của tình yêu, mặt khác là lòng ân hận, tự trách mình, tôi sẵn sàng đầu hàng nhượng bộ lòng căm hờn kế tiếp. Tôi luôn có đủ tỉnh táo để che đỡ cho những người khác, nhưng không đủ để tránh cho mình khỏi bất hạnh.
“ĐI LẠI BẰNG MỘT CHÂN” (1989)
Iren gặp Thomas qua Stefan. Trên bờ kênh Landwehrkanal. Mặt trời vẫn chiếu rọi ấm áp, nhưng ánh nắng của nó đã chuyển mùa.
Tiếng rao của người mua ve chai đồng nát bay theo gió qua những hàng cây từ hướng chợ trời vọng lại. Trong gió thoảng mùi quần áo cũ và bụi mốc.
Chợ trời họp ở một trong những chỗ mà thành phố đã lãng quên, trong đó nghèo khổ tự che mình dưới lốt buôn bán.
Cỏ dại từ những vùng không có người ở mọc ở những chỗ (bị lãng quên) ấy: tầm ma, kế, cỏ thi. Đối với Iren, chúng là những thứ cỏ dại của nước khác.
Irene hoảng sợ khi thấy cỏ dại của nước khác mọc ở thành phố này. Nàng ngờ rằng chính nàng đã đưa những thứ cỏ dại này về trong đầu nàng. Irene sờ vào đám cỏ để chắc chắn rằng chúng không phải là do nàng tưởng tượng ra.
Irene còn có nhiều mối ngờ khác nữa. Ngờ rằng nàng đã giữ cho nỗi nhớ nhà nhỏ lại và bện chặt nó trong đầu nàng để nàng không còn nhận ra nó nữa. Rằng nàng cắt xén bớt nỗi sầu muộn của nàng đi mỗi khi nó hiện ra. Và rằng nàng xây dựng những cấu trúc tư duy trên những cảm giác của nàng để khống chế chúng.
Và BÌNH LUẬN:
Về truyện Xứ sở của những cây mận xanh
- “Xứ sở của những cây mận xanh” là một tiểu thuyết có những quan sát sinh động trong đó tác giả đi tìm cách tạo ra một loại thơ từ những xấu xa về vật chất và tinh thần của Rumani (..) Cái nhìn của bà Mueller về nhà nước cảnh sát được duy trì bởi những kẻ ăn trộm mận đọc giống như một loại truyện thần tiên trong đó trộn nhào những cái xấu của thói tham ăn, ngu độn và tàn ác.
- Larry Wolff, The New York Times Book Review (1/12/1996)
- Thành công thật sự của Mueller không chỉ ở trong sự mô tả xuất sắc nước Rumani của Ceausescu, mà còn ở việc tái tạo kinh nghiệm lưu vong. Sau khi các nhân vật đã đào thoát sang Đức họ vẫn còn cảm thấy bị dày vò bởi sự thiếu tự do của họ trước đó. Xứ sở của mận xanh tránh được những châm biếm lạnh lùng của phần lớn các sáng tác đông Âu”
- Madeleine Byrne, Quadrant (6/1999)
- Bằng cách tập trung chú ý vào các sắc thái tinh vi nhất của cuộc sống ở Rumani, cuốn sách cũng là một mô tả chính xác cho ta biết về việc sống ở bất cứ nơi nào trong đông Âu trong những năm của chủ nghĩa cộng sản là như thế nào. Mueller đã cấu trúc một cuốn tiểu thuyết phá vỡ mọi quy tắc được chờ đợi ở một nhà tiểu thuyết Rumani . Cũng có thể nói rằng quyển sách đi ngược lại mọi mong đợi về những gì diễn ra trong một cuốn tiểu thuyết Mỹ ngày nay. Nó tránh cốt truyện. Những gì xảy ra từ dòng này qua dòng khác, trang này qua trang khác lôi cuốn sự chú ý đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
cây kế: một trong nhiều loại cây dại, lá có gai, hoa đỏ thắm, trắng hoặc vàng, thường có trên quốc huy của Xcốtlen
Hiếu Tân dịch