“Hai người cùng nhìn vào vũng nước
Kẻ thấy bùn đen, người thấy sao”
1.Chiêu hiền đãi sĩ
Những kẻ Tham nhũng cũng đã thành lập Hội Tham Nhũng bởi tham nhũng tiền tỷ cũng như tham nhũng vài thứ lặt vặt cũng chỉ “được” gọi là Tham nhũng. Và điều khiến cho những kẻ tham nhũng “tự ái nghề nghiệp” là cứ phải che che dấu dấu như ăn vụng, ăn trộm. Còn nữa, tham nhũng cũng phải được liệt vào loại “Tài năng Đất Việt”, được vinh danh như ghi khắc bia đá giống bia Tiến sĩ ở Văn Miếu,v.v.. Vì thế, Hội Tham nhũng treo bảng “Chiêu hiền đãi sĩ”, nếu ai giải quyết được những vấn đê trên một cách thuyết phục sẽ có phần thưởng cực lớn và được mời làm Chủ tịch Danh dự Hội Tham nhũng!
Vào những ngày bão lụt cơn số 9 vừa rồi, có người đến xin thuyết trình “Tham Nhũng sách”, còn tự khoe là hay hơn “Bình Ngô Sách” của Nguyễn Trãi dâng lên Vua Lê Lợi! Ứng viên chẩn bị thuyết trình “Tham nhũng sách” thì có tin báo về từ “Đất Quảng xứ Đà”: các công trình xây dựng được “rút ruột” rất êm trôi giờ bị gió bão đánh ngã lăn kềnh, lòi hết ruột giả, dân chúng la ó quá trời, đúng là “cháy nhà ra mặt chuột”! Ban chấp hành Hội Tham nhũng liền bảo người ứng thí: “Ngài hãy tìm cách bịt miệng thiên hạ cái vụ này đã!” Người ứng thí nói: “Dễ ợt! Thì nói là công trình của tôi chịu tới Bão cấp 14, 15 lận, tức Siêu Bão, nhưng với Bão đàn em cấp 9, cấp 8 thì nó chủ quan, mất cảnh giác! Các người có nghe câu “Quắc mắt coi khinh ngàn lực sĩ / Cúi đầu làm ngựa chú Nhi đồng” chưa?”. Ban chấp hành Hội Tham nhũng vỗ tay rầm rầm, cho đi triển khai ý tưởng đó ngay và ngồi nghe ứng viên kia thuyết trình “Tham nhũng sách”!...
2.Bị đòn oan
Có vị Đại gia nọ thường phải đi làm ăn xa, thường là cả tháng mới về. Mỗi lần như thế vợ lại hẹn nhân tình tới thỏa sức “mây mưa”. Một lần, vị đại gia được tháp tùng một quan chức cao cấp Nhà nước ra nước ngoài, hy vọng sẽ ký kết được hợp đồng lớn, ai ngờ cái nước mà đoàn tới bị thiên tai, dịch bệnh tùm lum…Vị đại gia gặp lại được người bạn Việt kiều, vốn là bạn học thuở ấu thơ. Người bạn này nói: “Trong cái rủi có cái may! Ông bỏ luôn dự định làm ăn đi, hãy trở về nhà ngay, trong nhà có giặc thì đi “đánh trận” xứ người làm sao đặng!” Vị đại gia nghe lời bạn, xin trở về nhà!...
Lại nói người vợ ở nhà, cuộc “mây mưa” với tình nhân chưa dứt thì nhận được điện chồng báo sẽ về trong ngày tới! Đôi gian phu dâm phụ cuống cuồng bàn mưu tính kế đối phó, cuối cùng cách tốt nhất vẫn là đánh thuốc độc, không chết thì cũng bị thương, tống vào bệnh viện là ổn, cuộc “mây mưa” vẫn có thể tiếp tục!...
Khi người chồng tức vị đại gia về tới nhà, người vợ ân cần chăm sóc và sai cô gái Osin rót rượu cho chồng “tẩy trần”. Cô gái Osin vô tình đã nghe được độc kế của người vợ, vừa rót rượu vừa nghĩ cách cứu người chồng, nếu không, khi người chồng trúng độc thì cô là người trực tiếp gây ra cái chết! Nghĩ mãi, chỉ có cách làm đổ li rượu là tốt nhất, nhưng làm sao để báo cho người chồng biết rõ sự thật? Cô gái Osin khi bưng li rượu đến cho vị đại gia, đã cố tình đi thật chậm và giả vờ té ngã mà không vấp phải vật cản gì! Nhưng vị đại gia không nhìn ra được “thông điệp” ẩn tàng của cô gái Osin nên la mắng một chập rồi nghe lời vợ, đuổi cô gái Osin đi!...
Thương thay cho vị Đại gia, khi người vợ rót li rượu độc khác thì không có ai cứu, vị đại gia đã chết mà không nhắm mắt, bởi đôi gian phu dâm phụ tiếp tục cuộc “mây mưa” ngay bên xác vị đại gia!...
3. Đi thử vai diễn
Có hai vợ chồng nhà kia thích làm diễn viên điện ảnh, một hôm có đoàn làm phim nọ đăng báo tuyển diễn viên, liền kéo nhau đến dự tuyển. Đạo diễn bảo người chồng thử vai diễn bị đánh đập tàn bạo, được hai phút thì người chồng không chịu nổi xin thôi. Còn người vợ, đạo diễn bảo thử vai ngoại tình. Đến đoạn đôi tình nhân ân ái đắm say, người vợ thích quá, cứ đòi làm nữa. Đạo diễn liền bảo: “Bây giờ hết giờ rồi, thích thì ngày mai đến thử vai tiếp!”…
Ngày hôm sau, người vợ bảo người chồng đi thử vai diễn tiếp, người chồng nói: “Thôi, tôi không chịu nổi hai phút thì còn đi thử vai nữa làm gì?” Người vợ thấy thế thì bảo: “Vậy tôi đi một mình!”, rồi chạy một mạch đến trường quay! Người chồng ngồi bó gối, lẩm bẩm: “Vợ ta thật là đại anh hùng! Ta chỉ có hai phút mà đã đầu hàng, còn vợ ta đi tiếp buổi thứ hai mà xem ra chưa ăn nhằm gì!”…
Có người hàng xóm thấy vậy thì cười nói: “Đúng là thằng ngốc! Không phải vai diễn nào cũng giống nhau, có thế mà không biết!”…
4. Quân sư quạt mo
Có vị đại quan nọ làm việc gì cũng hỏi “Quân sư quạt mo”, tức người trợ lý, thư ký giúp việc. Đến một hôm, “quan hệ” với vợ thấy khó khăn quá. Vợ nói: “Xin lỗi tướng công, chỉ tại “máy móc” của em nó có vấn đề, phải “kích hoạt” lâu lâu một chút mới “vận hành” được!” Vị Đại quan đang vừa đau vừa mệt, không hiểu phu nhân nói gì, bèn hỏi quân sư quạt mo. Quân sư cười hì hì nói: “Việc này dễ ợt! Chỉ tại Chủ nhân mải lo nghĩ việc nhớn nhiều quá mà quên đi những tiểu tiết!...” Vị Đại quan nói: “Vậy thì chú mày lo việc tiểu tiết ấy đi!”…
Khi vị đại quan kia qua đời, có nhà báo nọ đến phỏng vấn người thư ký - quân sư quạt mo đắc lực: “Trong sự nghiệp phò tá của mình, ông thấy việc gì mình thành công nhất?”. Quân sư quạt mo đáp: “Đó là giúp quan bà khởi động máy móc!...”.
5. Thích bị lừa
Vị giám đốc Sở nọ bị một cô học trò cũ lừa khiến cho công quỹ của Nhà nước thất thoát tiền tỷ. Bị ra Tòa rồi bị án tù giam, khi được mấy nhà báo của mục “Ngàn lẻ một chuyện trên trời dưới đất” phỏng vấn Kỷ niệm nào của chốn quan trường làm ông nhớ mãi, thì vị nguyên giám đốc Sở kia nói: “Kỷ niệm bị lừa! Cảm giác rất khó tả: nó vừa dữ dội vừa êm ái, vừa ngọt ngào vừa đắng cay, vừa khoái lạc vừa bẽ bàng, vừa lên voi vừa xuống chó!...” Các nhà báo đòi nói rõ hơn thì vị nguyên giám đốc Sở bảo: “Không thử làm sao biết! Các anh cứ thử bị lừa xem tôi nói có đúng không!”
6.Đánh tráo khái niệm
Nhà khoa học đầu ngành nọ đến tuổi “Thất thập cổ lai hi” rồi mà vẫn tráng kiện không thua kém thanh niên, riêng cái “khoản kia” thì thiên hạ vô địch, không chỉ các siêu mẫu chân dài lão làng bám đông mà siêu mẫu chân dài tuổi Teen cũng theo hàng đàn! Tới ngày sinh nhật Thất Thập, có nhà báo hỏi “Bí quyết” thì Nhà khoa học nói: “Bí quyết là không có bí quyết gì cả! Tôi không cãi lộn, đánh lộn, không nói tục, không đái bậy ỉa bậy, không ăn rau sống quả xanh, không ăn cắp vặt, không viết bậy lên tường, không ném xác chuột chết qua nhà hàng xóm, không nuôi chó rồi dắt qua nhà hàng xóm ỉa đái bậy, không lừa con nít vào nhà rồi làm bậy, không đánh đập con cái, không…” Nhà khoa học còn nói tới ngàn lẻ một cái không nhưng nhà báo nọ nghe thì quá sợ hãi té xỉu tứ bao giờ!...
Sài Gòn, tháng 10-2009