Tặng NP, em yêu của anh!
Một ngày nào không còn chốn đi,
trở về,
Vắng em
Ngạc nhiên cùng tận.
Em đâu?
Cái tổ ấm ngạt hơi, quen mùi
Ổ nhọ nồi hạnh phúc
Gạo hết, dầu khô,
nước mắm thặn đít chai
Những câu nói búa rìu vào nhau
Quen như tiền kiếp nào
Vết thương lành rồi bong
Mưa gió!!!
Bạn bè thú hoang mắt trừng điềm lạ
Những câu thơ sụp lở mố đời
Anh vẫn thế
mớ boòng boong
càng gỡ càng rối
Tìm câu thơ đắm mình trong biển cả
Lớp ngôn từ muối mặn rã thời gian
Hạnh phúc cay xè nước mắt
Đôi khi khóc mà trơ cằn đá núi…
Không tưởng tượng
Có thể vắng em?
Điều thân thuộc như chiếc khăn lau vò nát
Mát lạnh gương mặt
Chưa lúc nào anh nghĩ em không có
Anh yêu em với những điều vô lý bình thường
Và những đương nhiên ngỡ bình thường mà vô lý
Bởi em là của anh
của anh
của anh
Giấc mơ bọt cặn tâm hồn
Thoái thác con tàu đắm phơi trên ngực biền
Em lặn đâu bỏ căn phòng vắng dài này?
Ai chịu đựng những cơn điên bất thường thế kỷ
Làm sao anh vắng mặt những cơn điên?
Làm sao em bỏ anh, một thứ của nả yêu tinh?
Mất em không còn chìa khóa nào
mở lòng đời này được nữa!
Sài gòn, 10.2009.