* Khúc 40
sông mờ lấm tấm râm mưa
lục bình lững thững đợi trưa nước ròng
thòi lòi hấp háy ven sông
sáng ngời vảy bạc lòng tong lượn lờ
võng đưa kẽo kẹt ầu ơ
nghe trong hơi thở hững hờ thời gian
thoảng bay vù giấc mộng tàn
ái ân để lại hai hàng lụa thơm
bờ xa đom đóm chập chờn
áo xanh giờ đã rách sờn hai vai
hạc vàng vút cánh thiên nhai
rớt thơm một đóa bông lài sương đêm
chiều êm êm tối êm êm
êm ru một cánh dơi mềm khỏa sương
* Khúc 47
nửa khuya trời đất lặng im
một vì sao rụng khuất chìm núi xa
thênh thang mờ giải ngân hà
ngân hà thấy đó biết là nằm đâu
triệu năm ánh sáng đi lâu
bây giờ sáng tới dãi dầu ảnh xưa
bến mê bát nhã đò đưa
kim cang triệt phá đại thừa vô ngôn
ba la yết đế thế tôn
trì tâm đợi lũ cô hồn mỏi mê
bờ kia biết có ai về
hỏi thăm cho biết đất tề có vui
càn khôn man mác đầy vơi
diệt sinh sinh diệt đổi dời dịch kinh
sắc không bất diệt bất sinh
giả danh không tướng không hình tánh không
* Khúc 52
nhớ ông bùi giáng lâm bồn
đẻ ra bao lá hoa cồn tốt tươi
ông cười cái nụ đười ươi
chuồn chuồn châu chấu cái đời lăng xăng
mê kim cương thẩm thúy hằng
miên trường thái thậm ai bằng được ông
khoái ma ri lỉn ngoáy mông
brigitte vú lớn cái vòng eo thon
đạm thanh diệp thúy sài gòn
ngàn thu rớt hột có còn hiển linh
dấu bèo phong vận nín thinh
sóng phơi trường mộng bình minh vô thường
* Khúc 56
chiều sương chênh chếch lưng đồi
nhớ em viễn xứ một thời dấu yêu
mắt xanh vàng tóc yêu kiều
da thơm má mịn mỹ miều ngực non
mềm môi từng nụ hôn ngon
lả lơi thân lẳng cuộn tròn vòng ôm
vai nghiêng bụng phẳng lừng thơm
ngoài kia bão tuyết từng cơn dập dồn
lênh đênh lụa bãi nhung cồn
ngất ngư núi lạ lạc hồn động hoang
hôn em hôn mái tóc vàng
miệng thơm chợt nhớ đêm tàn ngày xưa