Tôi hồi hộp gõ cửa phòng bác Đặng.
Bác Đặng đang cần mẫn làm việc với cái máy chữ của mình mà có lần tôi nghe kể là bác được cơ quan bán hóa giá để làm kỷ niệm cho một cán bộ về hưu. Bác ngừng gõ máy, nhướng mắt nhìn qua cặp kính già. Giọng bác chậm rãi:
- A! Cậu Vũ! Có chuyện gì thế? Vào đi!
Tôi bước vào, rụt rè nói:
- Cháu định nhờ bác đánh máy giùm một... văn bản...
- Đơn xin việc phải không?
- Dạ không... một cái... truyện ạ...
- Ồ! Hay đấy! Cậu cũng viết truyện nữa cơ! Được! Gì chứ tác phẩm thì tôi rất quý, rất sẵn sàng đánh máy giúp. Thế bao giờ cậu cần có bản đánh máy? Ngồi chơi đi!
Tôi không ngờ mình được nhận giúp một cách dễ dàng như thế, lòng rất vui và cảm kích bác Đặng. Tôi ghé ngồi xuống ghế, lễ phép đưa mấy trang bản thảo viết tay cho bác Đặng.
- Nếu bác giúp cho cháu vào sáng mốt thì rất hay...
- Sáng mốt? Được thôi! Mà này, có phải cậu định gửi đăng báo đấy phải không?
- Dạ... Cháu định thử thời vận một phen xem sao...
- Tốt lắm! Hy vọng chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau...
- Thưa, bác nói gì ạ?
- Cậu hơi chậm hiểu đấy! Cậu định gửi bài cho báo, còn tôi thì đang là cộng tác viên của mấy tờ báo, chúng ta chẳng có thể là đồng nghiệp của nhau hay sao? Đây! Tôi vừa viết xong một bài báo, đang chọn lựa xem sẽ gửi báo nào thì hợp... Cậu rảnh chứ gì, đọc đi rồi cho tôi biết ý kiến...
Quả tình tôi không rảnh và cũng không muốn làm nhà bình luận chút nào. Nhưng tôi cần bác Đặng giúp nên đành bấm bụng nhận bản đánh máy bài viết của bác và chăm chú đọc. Thật bất ngờ, bác Đặng viết về ông Trưởng phòng Sở X. hàng xóm nhà tôi. Theo bài viết, ông Trưởng phòng là người văn võ song toàn. Ông vừa là một nhà lãnh đạo giỏi chuyên môn, vừa có tài làm thơ soạn nhạc, bằng chứng là một bài thơ nhạc của ông được trao giải thưởng cao nhất trong một cuộc thi sáng tác văn nghệ! Tôi muốn hỡi ơi một tiếng! Không biết bác Đặng lấy tin từ đâu, chứ chuyện ông hàng xóm nhà tôi thì tôi quá biết. Ông Trưởng phòng đúng là có làm thơ, nhưng thực ra chỉ là một loại văn vần. Thỉnh thoảng tôi vẫn bị ông mời qua nhà chơi và tra tấn bằng cách đọc cho nghe một loạt thơ mới sáng tác của ông, có bài ông khoe là đã được chọn in trên nội san của Sở . Cũng đúng là một bài thơ của ông được một nhạc công của Sở phổ nhạc và bài hát này được giải tự biên trong một lần Hội diễn quần chúng theo kiểu động viên phong trào. Bác Đặng gọi nhân vật trong bài báo của mình là một nhà thơ - nhạc sĩ tài hoa và quên tuốt anh nhạc công mới chính thực là tác giả bài nhạc!
- Sao? Cậu thấy thế nào?
- Dạ... Bác viết... có nghề quá...
Tôi đành trả lời cho qua. Không ngờ bác Đặng lại hài lòng. Bác khoe:
- Với cậu tôi mới nói: bài báo này tôi định gửi dự thi Cây bút vàng năm nay đấy! Tôi tin chắc thế nào nó cũng được trao giải...
Rồi bác tiếp tục kể một loạt thành tích của mình, nào là bác có bao nhiêu bài in trên một số tờ báo lớn trong mục Bạn đọc viết, nào là bác đã nộp đơn xin vào Hội nhà báo và đang là người viết bài chính cho đài truyền thanh của phường...
Tôi ngồi ngậm hạt thị mà nghe, sau đó phải lựa lời lắm mới chào ra về được...
*
Tôi hồi hộp gõ cửa phòng Thư ký tòa soạn tạp chí Sao Mai.
Tiếng một cô gái từ trong phòng vọng ra nghe quen quen:
- Cửa mở, xin mời vào!
Tôi đẩy cửa bước vào. Thì ra tôi không lầm. Cô gái mặc áo dài xanh lá mạ đang ngồi trong phòng là Ngọc Thúy, bạn học thời trung học của em gái tôi. Ngày trước, em gái tôi là học sinh giỏi văn, còn Ngọc Thúy thì là một trong vài bạn học của nó thường đến nhà nhờ nó giúp làm bài. Tôi còn nhớ có lần em tôi cho coi một bài văn của Ngọc Thúy. Trời hỡi! Bài văn sai be bét lỗi chính tả dấu hỏi, ngã, từ có g ở cuối hay không...
- Tưởng ai hóa ra anh Vũ! Anh còn nhớ em không? Mời anh ngồi...
- Nhớ chứ... em là Ngọc Thúy...
- Nhỏ Thu Hà sao rồi anh? Lâu quá tụi em không gặp nhau...
- Nó theo chồng về tận Minh Hải. Dạy học. Có một nhóc trai. Kinh tế không khá nhưng cũng không đến nỗi vất vả lắm.
- Em mừng cho nó. À, anh đến có việc gì thế?
Tôi ngập ngừng:
- Anh... hôm nọ anh có gửi cho tạp chí một cái... truyện...
- Tên gì hả anh?
- Con chim xanh bạn tôi.
- Thì ra người viết cái truyện ấy là anh. Ôi! Thật là bất ngờ. Em đã đọc truyện ấy. Cốt truyện rất hay, nội dung không có gì sai phạm đường lối chính sách, chỉ tiếc rằng ở phần kết, anh vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Mình thắt nút ở phần đầu thì phần sau phải mở nút anh ạ. Vả lại, truyện của anh cũng cần phải nâng cao thêm tính văn học...
Tôi hết sức ngạc nhiên và tự hỏi tôi đang nghe ai nói đây? Trên tiêu đề của tạp chí Sao Mai số mới nhất còn in rành rành Thư ký tòa soạn là Văn Nhân mà tôi nghe nói là một anh. Ngọc Thúy là cán bộ của Toà soạn cũng được quyền đọc bản thảo? Tôi lại ngập ngừng:
- Anh Văn Nhân hôm nay đi vắng phải không Ngọc Thúy?
- Anh ấy chuyển công tác rồi anh ạ. Em được cử thay anh ấy làm Thư ký tòa soạn...
Trời hỡi trời! Bây giờ thì tôi nhớ ra thêm nhiều chuyện nữa. Vậy là Ngọc Thúy, tác giả của một số truyện vụ án lăng nhăng đăng trên mấy tờ báo kinh doanh chẳng có chút xíu tính văn học lại chính là cô bạn của em gái tôi, và vừa rồi lên lớp tôi phải lưu ý đến tính văn học của tác phẩm! Cô Thư ký tòa soạn tiếp tục câu chuyện với một lời khuyên:
- Anh nên gia công thêm cái đoạn cuối để cho Con chim xanh bạn tôi có thể in ra mắt bạn đọc. Mới vào nghề sáng tác, ai cũng thế cả anh ạ. Có người phải viết đi viết lại hàng chục lần mới xong... Anh có cần lấy lại bản thảo để sửa chữa không?
Thật may là Ngọc Thúy đã giúp tôi có cớ lấy lại bản thảo...
*
Tôi hồi hộp gõ cửa phòng tiếp bạn đọc của báo Người làm chủ.
Tiếp tôi là người duy nhất có mặt trong phòng. Đó là một thanh niên trạc ngoài ba mươi , gương mặt đẹp trai, ăn mặc lịch sự. Tôi chưa kịp nói gì sau lời chào thì anh ta đã tươi cười hỏi:
- Xin lỗi, anh tới đưa đơn khiếu nại phải không? Anh đã tới đúng chỗ! Chắc anh có theo dõi vụ kiện ở xã Văn Minh? Báo tụi tôi đã thắng! Báo chí tụi tôi luôn đứng về phiá nhân dân bị áp bức, chống lại bọn hống hách, cậy quyền. Lão chủ tịch xã thế nào kỳ này cũng bị truy tố. Anh coi đó, người ta mẹ góa con côi, hiếp đáp đối tượng đó mà vinh dự gì! Số tới, tụi tôi đưa ra ánh sáng vụ chiếm đất công ở huyện Vĩnh Thành, anh nhớ đón coi... Đâu? Đơn khiếu nại của anh đâu?
Tôi đoán chừng người đang nói chuyện với mình là một nhà báo dễ tiếp cận, chỉ đáng tiếc là anh quá hấp tấp. Tôi nói:
- Xin lỗi, nhưng tôi tới để gửi truyện đăng báo số đặc biệt...
- Ồ, thế à? Truyện? Hay lắm! Báo tụi tôi tuy không chuyên về sáng tác nhưng thỉnh thoảng cũng in truyện trên các số đặc biệt. Được rồi, anh cứ đưa cho tôi! Xem nào... A! Cái nhan đề nghe hay đấy! Con chim xanh bạn tôi! Xin lỗi, chắc anh cũng là dân trong nghề nên có kiểu giựt tít khá quá. Thời cạnh tranh bây giờ, làm báo cũng phải tính sao ăn nhau từ cái nhan đề. Tít có hấp dẫn, người ta mới đọc. Anh viết gì trong truyện thế?
Tôi mừng thầm vì đã gặp được người xởi lởi, anh ta lại là nhà báo, chắc sẽ giúp được mình ra mắt bạn đọc cái truyện đầu tay. Trong lúc chủ rót nước mời khách, tôi tranh thủ nói tóm tắt về sáng tác của mình. Anh nhà báo gật gật gù gù, thỉnh thoảng lại chêm vào: Hay lắm! Hoặc: Tuyệt!... Cuối cùng, anh nhận bản thảo của tôi để ngay ngắn trên bàn làm việc và hứa:
- Anh yên tâm! Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh được in cái truyện. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với anh phó tổng biên tập báo.
Tôi hết sức vui, khi đứng lên từ giã cứ ấp úng mãi mới nói được một câu cảm ơn mà liền sau đó, tôi đã nghĩ là vẫn chưa xứng với lòng tốt của anh nhà báo. Niềm vui còn ngự trị lòng tôi đến nỗi khi ra lấy xe, phát hiện bánh trước bị xẹp, tôi dẫn xe đi vá mà chẳng thấy bực bội chút nào như những lần trước. Ngồi đợi, tôi gọi một ly nước ngọt cho mình và còn mua mời cậu thợ sửa xe điếu thuốc lá.
Cổng lớn tòa báo mở. Một chiếc xe con từ trong đó tiến ra. Tôi lơ đãng nhìn để rồi không khỏi ngạc nhiên thấy anh nhà báo tôi vừa quen ngồi sau tay lái. Tôi không giữ nổi sự thán phục và nói với cậu thợ sửa xe:
- Nhà báo bây giờ khá quá. Họ có cả xe hơi riêng...
- Anh nói ai?
- Thì... anh nhà báo vừa chạy xe ra đó...
- Anh lầm rồi. Ảnh là lái xe của báo Người làm chủ...
Ôi! Sao tôi lại hiểu lầm tai hại như thế được? Rồi số phận Con chim xanh bạn tôi sẽ ra sao đây?
*
Tôi hồi hộp bước vào phòng khách của chính gia đình mình.
Vâng! Tôi vô cùng hồi hộp. Bởi vì ở đây lúc này có mặt khá nhiều bạn bè thân quen của tôi. Còn tôi thì vừa thay bộ quần áo mới có thắt cà vạt nghiêm chỉnh để khai mạc buổi tiệc. Cuối cùng, Con chim xanh bạn tôi đã được ra mắt bạn đọc. Có điều nó phải mang một cái tên khác: Tiếng kêu trầm thống của con chim xanh! Chẳng sao cả. Tác giả đúng tên tôi là sung sướng lắm rồi.
Những người từng biết đến tác phẩm đầu tay của tôi trong quá trình nó tìm cách trình làng đều có mặt. Bác Đặng hồ hởi bắt tay tôi chúc mừng đồng nghiệp! Ngọc Thúy trách tôi sao không sửa theo đề nghị của cô cho có thêm tính văn học để đăng trên tạp chí Sao Mai có giá trị hơn! Riêng anh nhà báo mà bây giờ tôi biết là anh bạn Tâm lái xe tốt bụng của báo Người làm chủ thì cười ha hả: Ông thấy chưa, tôi có cặp mắt xanh đấy chứ!
Tôi thầm cảm ơn tất cả. Tất cả đều vĩ đại! Rất vĩ đại!
Lát nữa khi tan tiệc, tôi sẽ tiễn khách ra về với mỗi người một tấm danh thiếp mới in của tôi: Nhà văn Vũ Nobel./.