BÀI CA TRÊN ĐỈNH NÚI
Chiều đi làm về, kẹt xe liên miên, một đọan đường khỏang 4km mà bò đến 40ph mới về đến nhà. Kẹt do lô cốt, kẹt do giao lộ có đèn mà không có công an, kẹt do xe bus dừng trả đón khách giữa đường, kẹt do giờ tan trường học trò ào ra, phụ huynh đứng kín hai bên vỉa hè tràn xuống lòng đường… Lại oi bức vì trời đang chuyển mưa ầm ì, vì khói xăng xe, vì bụi, vì ồn, vì bực bội do phải chen chúc trong cái dòng người xe như kiến vỡ tổ…
Khi đi ngang qua 1 chiếc xe hơi sang trọng, người trong xe hạ cửa kính 1 chút ngó nghiêng gì đấy, thóang nghe một bài hát xa xưa…
Ớ… bầu trời… có sao chiều sao sớm…
Đầu núi kia có ở hai người
Dù đi cùng trời dù đi khắp núi
Rừng chỉ có… chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người
Hai người… yêu nhau…*
Ôi, sao những lời ca tình yêu đẹp mênh mang như thế lại vang lên trong cái oi bức bực bội giữa thành phố chật chội này nhỉ… Ngóai lại nhìn, cánh cửa xe đã đóng kín, lớp kinh đen mờ không thể trông thấy chủ nhân đang ung dung trong chiếc xe máy lạnh. Uh, ngồi trong xe máy lạnh nghe bài hát kia mà mơ về một chốn núi cao rừng sâu, bầu trời đêm thăm thẳm lấp lánh những vì sao xa, và có hai người yêu nhau… Mặc kệ đào đường với lô cốt với kẹt xe, mặc kệ cơn giông mùa hè đang dậm dọa, mặc kệ bụi mặc kệ khói… chỉ có hai người yêu nhau…
Suốt đọan đường còn lại, ký ức về những ngày sinh viên như cuốn phim quay chậm… bài hát này ngày ấy đã từng là “thương hiệu” của mình…
Bỗng tò mò, không biết ai ngồi trong chiếc xe ấy nhỉ…?
* Bài hát trong phim Vợ chồng APhủ
CHIỀU THỨ 3 CỦA KHOẢNG CÁCH
Khoảng cách là gì? Là khoảng chia cách giữa hai vật (từ điển tiếng Việt). Uh, như vậy khoảng cách thuộc “phạm trù” không gian, nó là một công cụ khái niệm để chỉ ra cái hiện thực “chia cắt” giữa hai ngôi nhà, hai con đường, hai thành phố, hai quốc gia, hai hành tinh… Hiện thực ấy được cụ thể hóa bằng các đại lượng như mét, kilomet, dặm, hải lý… từ con số đơn vị đến số chục trăm ngàn triệu tỷ. Xa hay gần là căn cứ vào những con số thuần túy của từng đại lượng do con người quy ước. Đây là chiều thứ nhất của khoảng cách.
Nhưng cũng có khi khoảng cách xa gần được căn cứ vào phương tiện và tốc độ di chuyển vượt qua khoảng cách ấy: “từ nơi em đưa sang nơi anh” nếu cứ… xe đạp ơi thì xa quá, nhưng xe máy thì sẽ gần hơn, mà nếu xe hơi thì khoảng cách ấy chỉ là muỗi… Từ A đến Z nếu đi xe hơi lại là xa, nhưng bằng máy bay thì chả có vần đề gì… Cũng có khi khoảng cách được tính một cách cụ thể mà cũng vô cùng trìu tượng, bằng “một quăng dao” hay “mỏi chân thì đến”…
Chiều thứ hai của khoảng cách là chiều không – thời gian. Nó làm cho khoảng cách giữa hai vật/ vật thể/ vật chất… có tính tương đối.
Còn giữa những con người thì sao?
Có khoảng cách không gian, khi con người được định vị bằng những vật thể như ngôi nhà, thành phố… Thế nhưng dù “nhất cự ly” thì vẫn “nhì tốc độ” khi con người muốn đến với nhau.
Có khoảng cách thời gian, như trước sau về tuổi tác, như sớm muộn về những sự kiện trong mỗi đời người: anh hơn tuổi em, chị đi học trước em… Khoảng cách giữa các thế hệ là có thật, nhưng không phải tất cả những con người thuộc thế hệ khác nhau đều có/ chịu ảnh hưởng của khoảng cách ấy.
Có khoảng cách mơ hồ mà cụ thể, như khoảng cách về trình độ, nhận thức, suy nghĩ, về lối sống… nhưng con người có thể rút ngắn, kéo dài hay xóa nhòa khoảng cách này tùy thuộc vào chính con người.
Những khoảng cách ấy giữa con người, nói cho cùng cũng chỉ là tương đối.
Còn gì nữa?
Như chưa hề có cuộc chia ly, dù nỗi đau chia ly là có thật. Đấy là khoảng cách thời gian vời vợi được con người lấp đầy bằng nhớ thương, bằng tình yêu, bằng niềm tin…
“ Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu…”
Còn gì nữa?
Nếu có một ngày bạn nói, biết làm thế nào được, bọn mình ở xa nhau quá…
Xa quá… sao bạn lại nghĩ đến điều đó nhỉ?
Khoảng cách giữa chúng ta có thật là xa?
Lúc đó mình phải hiểu rằng, mình xa nhau không phải vì xa
Mà vì đó là chiều thứ 3 của khoảng cách…
GIỮA HAI CHIỀU THỜI GIAN
Thời gian chỉ có một chiều trôi đi mải miết. Ở mỗi khoảnh khắc của thời gian tương lai đến rồi qua thật nhanh và trở thành quá khứ…
Một dấu chấm nhỏ nhoi ở giữa, ấy là HIỆN TẠI.
Tạm coi hôm nay, lúc này, khi một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong tôi, là điểm không (0) trên trục thời gian. Từ điểm 0 này nhìn về những năm tháng cũ… thời xa vắng là một màu vàng dịu, nhẹ nhàng, vui vẻ. Trên cái gam màu nền sáng sủa ấy bỗng nổi lên vài vệt nâu sẫm nghệch ngoạc, do sự vô ý hay vô tâm (hay cố tình?)… để lại, làm xấu cả bức tranh, để rồi sau đó có cố gắng bao nhiêu cũng không sao xóa sạch vết bẩn ấy đi được nữa…
Tạm coi hôm nay, lúc này, khi một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong tôi, là điểm không (0) trên trục thời gian. Từ điểm 0 này nếu có thể đi ngược chiều trên trục thời gian trở về quá khứ, liệu tôi có thể xóa được những vệt nâu lem luốc ấy không? Có lẽ khi lùi xa hơn thì cái vệt nâu sẫm xấu xí ấy nhòa đi lẫn vào gam màu tươi sáng khác. Nhưng chỉ cần một cái nhích chân là lập tức mọi cái lại rõ ràng trong tâm tưởng, như vừa mới xảy ra…
Như vừa mới xảy ra…
Tạm coi hôm nay, lúc này, khi một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong tôi, là điểm không (0) trên trục thời gian. Điểm 0 ấy cứ tịnh tiến trên trục thời gian… ngày càng xa những điểm 0 từng dừng trong quá khứ. Thời gian có hai chiều. Ở mỗi điểm 0 dừng lại, chiều quá khứ ngày càng xa hơn … những vệt nâu càng mờ dần, mờ dần cho đến khi nhạt hẳn. Tôi vẫn hy vọng thế..
Đôi khi trong mơ tôi thấy mình cứ dừng lại ở điểm 0 ấy, ngoái nhìn lại… Chợt nghe lạnh bên má như một giọt nước mắt vừa rơi…/.