Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.218
123.152.831
 
Tản mạn ngày chưa xưa
Đoàn Quỳnh Như

Tôi không nhớ chính xác năm đó vào mùa nào, những buổi chiều sau giờ làm công nhân cho xí nghiệp gốm sứ về. Mạ vẫn để nguyên bộ đồ bảo hộ vừa kịp ráo mồ hôi sau một ngày cực nhọc vọc đất lại khom lưng với vườn rau trước nhà. Rau xanh, màu áo bảo hộ xanh và nước da Mạ cũng xanh xao vàng vỏ như mảnh đất quanh nhà. Mùa ẩm ướt nên đất cát cứ ươn ướt nhờ trời vậy nên mọi bửa cơm rau Mạ tảo đều xanh mướt được dọn ra, lúc canh, lúc luộc, lúc xào mỡ. Tôi vẫn còn nhớ vị ngòn ngọt của cọng rau lang luộc, có lẽ đó là thời kỳ tôi được thưởng thức đúng sản phẩm rau sạch từ bàn tay đượm tuổi thanh xuân của Mạ vun trồng. Tôi chẳng thấy nó được bón loại phân gì, tội nghiệp nên thân nó cứ mong manh, sau mỗi trận mưa thì nó cứ dài thon ra xanh mởn, cọng rau xanh trong như là nuớc mưa được lọc từ cát rồi nó hút vào chỉ để được sống với khí tiết đất trời vậy, nó chẳng có thứ thức ăn dinh dưỡng gì khác ngoài nguồn nước trời cho và rồi nó trở thành món ngon chính của gia đình. Thời gian đó vào giữa thập niên tám mươi cũng vừa rời chế độ tem phiếu không lâu. Vậy có nghĩa là không phải sắp hàng để mua thực phẩm quý giá nữa mà tận dụng được mảnh vườn nhỏ để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Tôi vẫn còn nhỏ xa lạ với đồng tiền nên không biết được là lương của Ba Mạ tôi thời đó là bao nhiêu đồng, mà cũng chẳng cần biết làm gì vì cơm cũng không có đủ để ăn no, dĩ nhiên là cơm độn, có thứ chi độn thứ nấy, có khoai độn khoai, có sắn độn sắn miễn là lưng chừng cái bụng.

 

Hình ảnh Mạ lom khom vườn rau chiều nắng màu đồng thau cũng như ngày mưa rả rích âm u ghi đậm trong trí nhớ tôi não nùng. Đối lập với hình ảnh trước kia khi Mạ còn là một cô nữ sinh duyên dáng thướt tha áo trắng, tóc dài, mắt long lanh, con út trong một gia đình bị đồn là tư sản, chỉ vì có của ăn và của để . Rồi thế sự đổi thay, thời chiến thời bình lộn xà ngầu, việc học lên nữa bị dở dang, đi dạy học không thành đành đi làm công nhân lấy chồng và rồi một nách ba con với một chồng có chút tài hoa + không biết nịnh bợ + bất mãn lãnh đạo = gần như vô dụng với thời cuộc. Một gánh nặng bắt đầu đè lên đôi vai thiếu nữ xinh xắn hôm nào. Nét đẹp còn đây nhưng hao gầy đi sức sống, vẫn nụ cười bao dung nhưng không còn tươi thắm như thiên thần trong những tấm hình đen trắng trong quyển allbum bọc da cũ mà tôi thường mang ra say mê ngắm nhìn…

 

Vẫn còn nhớ lời bài hát Mạ đã từng hát và còn cầm nón lá múa minh họa cho khán giả đặc biệt khi đó tôi chừng 4-5 tuổi. Trong tôi, Mạ chính là nữ ca sĩ xinh đẹp múa dẻo hát hay tôi được thưởng thức đầu tiên và là fan hâm mộ suốt đời.

 

,, Trời mưa em che nón lá

Nắng lên cho hồn đôi má

Nắng lên cho đẹp màu da

Xem đây, xem đây!!

Nón ai như nón bài thơ

Nón che ba cô học trò

Ngày ngày hai buổi đến trường học tự do

Ngày ngày hai buổi đến trường học tự do,,

 

Vừa ngưng viết tản mạn này thì như có thần giao cách cảm, Mạ gọi điện thăm con gái rượu, ham hỏi chuyện thường ngày mà tôi quên mất hỏi Mạ còn nhớ tên bài hát và của nhạc sĩ nào thời đó không. Thôi giờ đã khuya lắm rồi con không gọi phiền giấc ngủ của Mạ nơi quê xa đang vắng đàn con.

Cầu mong trời miền Trung không giông bão.

Chúc Mạ một giấc ngủ say !

 

Sài Gòn về sáng 14.10.2009

Đoàn Quỳnh Như
Số lần đọc: 2273
Ngày đăng: 16.10.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Xung đột - Huỳnh Văn Úc
Những ngày ta sống hôm nay - Nguyễn Hồng Nhung
Chùm tạp bút ngắn - Nguyễn Thị Hậu
Thư gửi Ngài Hồ Cẩm Đào - Đinh Kim Phúc
Xem Thuý Kiều báo ân báo oán - Đinh Kim Phúc
Những trích đoạn : Từ các tác phẩm nổi tiếng của Herta Mueller - Herta Müller
Đêm đọc thơ Chân Phương - Nguyễn Hồng Nhung
Say bờ - Nguyễn Thị Hậu
Lại "BÓNG ĐÈ"hay Thư ngỏ gửi ông Trần Huy Thuận - Nguyễn Bản
Giữa hai đường sinh tử - Vũ Trà My