chỉ có cái chết mới dừng được chuyến đi của người đàn
bà lúc nào cũng đeo bên vai chiếc túi khát vọng!...
mái tóc ngắn đã từng làm mỏi nhừ những trận gió khi không về
được mùa đông (*)
giọng nói muốn bứt ra sự lặng thinh đáng ghét luôn nồng nàn chịu
đựng & tha thứ
còn ai nữa chưa đi qua cây cầu đã gãy nhớ mặt
đất lớn hơn mọi thứ bởi nó giữ gìn câu thơ trọn vẹn…
trong chiếc túi khao khát kia có cái nhìn của đôi mắt to
& tròn như trái đất chứa đựng hết thảy nỗi vui & niềm
đau có thật
xoay cùng ngày tháng lạnh nhạt này tìm
cho mấy đứa con hơi ấm đã từng bị đời giành mất
đó
là những động từ đồng nghĩa / những tính từ chỉ giống
cái nảy sinh từ yêu thương – chăm sóc…kể cả cam chịu…
những trang viết rồi có thể bị thời gian làm hỏng
chỉ còn lại trong
đám bạn bè cử chỉ ấy / khói thuốc ấy / lời nói
rõ ràng từ ngữ chứ không lập lờ như mùa đông ấy !...
người ta sẽ xây lại cây cầu
sẽ về được mùa đông
người ta cũng phải chết đi dưới gầm trời ẩm ướt
nơi không hiếm những lời nói dối
riêng đất đai ôm chị vào lòng tái sinh ngôn ngữ khác!...
Vũng Tàu,10.2009
(*) Ý thơ Thảo Phương.