Người dịch: Đỗ Mai Quyên
Một ngày chủ nhật, hai người đàn ông và hai người phụ nữ cùng ra ngoài dạo phố. Họ không chỉ là hai cặp vợ chồng mà còn là bạn thân của nhau trong nhiều năm rồi. Đến phố thời trang, hai người phụ nữ rất nhanh chóng bắt cặp với nhau, đến từng cửa hàng để thử quần áo, hai người đàn ông thì chậm rãi theo sau, nói chuyện tầm phào trên trời dưới đất. Cuối cùng hai người phụ nữ đã tìm thấy trang phục họ hài lòng ở một cửa hiệu kia, họ vừa cười vừa vẫy tay gọi chồng mình đến. Lúc này bỗng nhiên mặt đất rung lên dữ dội, dưới chân như có một con quái thú khổng lồ đáng sợ đang cựa mình trỗi dậy. Trần nhà trong phút chốc sụp xuống, trời đất biến thành u ám. Người phụ nữ đi cùng cô kinh sợ thét lên một tiếng rồi im lặng hẳn. Mấy giây sau cô mới ý thức được rằng, họ đã gặp phải một trận động đất.
Cô gọi tên chồng mình, gọi tên bạn gái mình, nhưng chẳng có ai trả lời cô cả. Chẳng lẽ họ đã chết rồi sao? Cô bỗng cảm thấy một cơn sợ hãi khiến mình nghẹt thở.
Cô đã bị thương nặng. Người cô bị một tảng vữa rất to đè cứng phía trên, hô hấp rất khó khăn. Cô cố đẩy tảng vữa ra, nhưng cho dù có cố gắng đến mấy thì nó cũng chẳng nhúc nhích xê dịch chút nào. Lúc ấy mắt cô mới lờ mờ thấy một cái khung sắt lớn, cô phát hiện ra bạn mình đang ở cách đó không xa, hình như đã hôn mê rồi, hoặc cũng có thể đã chết. Cô gọi to tên bạn mình nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Cô nghỉ ngơi một lát, sau đó cố gắng cử động cánh tay. Cô thấy bên trái mình bỗng xuất hiện một bức tường lớn. Tất nhiên không phải là tường mà là một tảng trần nhà ụp xuống, nó đã chia cách hai người đàn ông và hai người phụ nữ dù họ ở rất gần nhau. Phần eo lưng của cô đau đến không chịu nổi, trong cơn sợ hãi, cô bắt đầu nấc nghẹn và khóc lặng lẽ.
Đột nhiên, cô vui sướng nghe thấy tiếng động bên kia bức tường. Đó là giọng chồng cô, anh đang cuống quýt gọi tên vợ mình. Mấy giây sau, người chồng kia cũng lên tiếng gọi tên vợ mình. Vậy là họ vẫn còn sống! Tuy họ có thể bị thương rất nặng, nhưng chí ít đến bây giờ họ vẫn còn sống! Cô cao giọng gọi, em đây em đây em đây… Cô nghe thấy bên kia chồng mình đang ho khẽ, dường như vết thương của anh còn nặng hơn nhiều. Sau đó, người chồng kia hỏi cô thật to, cô ấy vẫn ổn chứ?
Tất nhiên, người mà anh ta hỏi chính là bạn gái của cô – vợ của anh ta.
Nhưng cô không thấy được tình trạng của bạn mình, càng không nghe thấy tiếng thở của bạn. Cô muốn chạm vào tay bạn, nhưng người cô chẳng thể di chuyển được, dù chỉ một chút chút. Cô vươn tay ra, nhưng vẫn không thể đụng đến người bạn. Đột nhiên cô có cảm giác, cô chắc chắn bạn mình đã chết rồi. Người đàn ông bên kia bức tường vẫn cuống quýt hỏi cô, cô ấy vẫn ổn chứ? Cô ấy khỏe không? Cô nghĩ một lát rồi nói, cô ấy vẫn ổn… Có điều cô ấy bị thương rồi, hình như rất nặng… cô ấy không thể cử động, cũng chẳng thể nói nổi, nhưng vẫn còn sống, em nghĩ cô ấy sẽ không sao đâu.
Hai người đàn ông bên kia không nói nữa. Họ im lặng một lát, sau đó, cô nghe chồng mình nói một cách khó khăn, mọi người đừng sợ hãi, chúng ta sẽ được cứu nhanh thôi… có điều, trước khi nhân viên cứu hộ tới đây, chúng ta có thể sẽ phải trải qua một khoảng thời gian rất khủng khiếp. Nên, nếu có thể thì, chúng ta hãy thử nắm lấy tay nhau. Trên tường có một lỗ nhỏ hẹp, cô cố gắng vươn dài người ra, đưa tay qua kẽ hở. Tay cô lập tức được một bàn tay to lớn ấm nóng nắm lấy, bàn tay ấy dường như bị thương rất nặng, vẫn còn đầm đìa máu chảy. Chồng cô bên kia lại nói, bây giờ em hãy nắm lấy tay cô ấy, giống như anh đang nắm tay em đây. Cô trả lời, được, bây giờ em đã nắm được tay cô ấy rồi. Chồng cô nói rất tốt. Giờ thì, anh ấy đang nắm tay anh, anh nắm tay em, em nắm tay cô ấy, chỉ cần bốn người chúng ta nắm chặt tay nhau, anh nghĩ sẽ không sao cả… Để tiết kiệm sức lực, từ bây giờ, chúng ta đừng nói gì nữa, cho đến khi có người phát hiện ra… Nhưng hãy nhớ, thỉnh thoảng tay chúng ta phải cử động một chút, để chứng tỏ chúng ta vẫn còn sống… Cô và chồng bạn mình nói, được. Chỉ có bạn của cô là không lên tiếng – bây giờ cô càng tin rằng, cô ấy đã chết rồi.
Quả thật họ không nói thêm một câu nào nữa. Chỉ cách một khoảng thời gian, một bàn tay lại khẽ cử động, sau đó một bàn tay khác cũng sẽ nhúc nhích đáp lại. Những bàn tay nắm lại với nhau đã trở thành một chuỗi tín hiệu của sự sống, trong bóng tối đen kịt, họ lặng lẽ khích lệ lẫn nhau.
Họ đã trải qua ba ngày dài đằng đẵng. Ba ngày sau, nhân viên cứu hộ đã phát hiện ra họ. Lúc ấy, cô chỉ còn thoi thóp thở.
Bốn người, chỉ cứu sống được hai người – cô và chồng của bạn cô. Chồng cô và bạn đều đã thiệt mạng trong tai nạn đó.
Nhiều năm về sau cô kể hết sự thật cho chồng bạn mình nghe. Cô nói: lúc đó em thật không còn cách nào khác, em không thể động đậy nổi, chẳng thể giúp gì được cho cô ấy. Thực ra lúc anh hỏi cô ấy có ổn không, có lẽ cô ấy đã chết rồi… Em không nắm được tay cô ấy, em đã lừa anh…
Anh nói anh biết hết… anh cũng đã đoán ra. Cho dù anh hy vọng kỳ tích sẽ đến, hy vọng cô ấy sẽ được cứu sống, nhưng càng theo thời gian, anh càng biết khả năng đó là rất nhỏ nhoi. Anh luôn bịt chặt miệng mình bằng một tay, khóc mãi không ngừng. Lúc đó chồng em nằm bên cạnh anh, anh ấy túm lấy tay anh, tỏ ý nói tay anh hãy nắm chặt lấy tay em. Sau đó anh ấy đã ra đi… Anh ấy vốn bị thương quá nặng, cho nên, bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay em, thực ra là tay anh… Anh phải làm cho em gắng gượng được, anh không thể phụ lòng bạn mình…
Cô nói em cũng đã biết… em cũng đoán ra rồi. Cũng như anh, em cũng vẫn luôn khóc thầm. Em với anh ấy mặn nồng như thế, có phải là tay anh ấy hay không, em có thể cảm nhận được chứ… Nhưng lúc ấy, em chỉ có thể, cắn răng không nói ra… Phải, chúng ta phải gắng gượng, em, và cả anh…/.
Trích từ tập truyện ngắn Chia tay cũng là yêu - Diệu Quyên chủ biên, nhà xuất bản Trung Quốc dân hàng, tháng 12/2007