“thơ có cần cho sự sống nữa không anh ? “
em hỏi ngay lần đầu gặp mặt
anh lặng im nhìn ra biển ngày động
trời âm u vùi lấp bóng đảo xa…
anh tự ví những ngày đã qua giống như đảo
cứ một mình giữa trùng vây của biển
có lúc hiện lên rực gió nắng
chìm mờ trong giông bão
sự sống dai nhách này thèm trăng thanh cá lội
dải san hô đẻ nhánh trổ hình hài dưới chân không biết mệt
kể lể như bà già cho những ai ghé qua mỗi một chuyện An Tiêm
ngôn ngữ anh xài xác tàu kia cũ nát
nằm chỏng chơ dưới đáy rã mục
cùng rất nhiều xác ngư dân trôi qua sau bão làm mồi cho định mệnh…
vật vờ trước cái chết
khi anh chẳng tìm ra điều gì mới cho chữ
cho những vùng đất đi qua ấm lạnh tình người
cho những buổi sáng chấm hết sự kiên nhẫn giấc mơ con trẻ
những buổi trưa càu nhàu câu hát ru thành câu tị hiềm xối nắng
những hoàng hôn ú ớ giọng người đàn ông tuyên bố mình sợ vợ
còn hơn phải sợ những thứ khác trên đời…
những câu thơ anh viết khi yêu em
cũ mèm trước thời gian vô tận
chúng bị ném vào sọt rác quên lãng
nhưng anh biết em muốn có người ngắm khi qua đường
câu chọc ghẹo bâng quơ để thấy mình con gái
cái nhìn si mê cho chữ nghĩa sinh nở…
cho trời xanh mây trắng lượn Hải Vân
chim Yến nối nhau bay qua vịnh Nha Trang
tà áo dài xôn xao cơn gió Hà thành
trên chiếc cầu quay người qua lại chào sông Hàn lặng sóng
những cánh diều rực màu bay quanh thành Huế
Sài Gòn hết lá me em ngồi cà phê sách
nhắn tin hỏi Đà Lạt cuối tuần trời có mưa không
bấm di động hẹn Vũng Tàu ra bãi Dâu ăn hải sản…
khi chữ nghĩa sinh ra nhà thơ để sống
như em yêu & khao khát được yêu
dẫu đời này quá nhiều giọng điệu
lời nói cất lên thứ ngôn ngữ riêng mình
lúc đó em sẽ hiểu : thơ có cần cho sự sống hay không!...
Vũng Tàu,10.2009