Tặng Hoàng Trọng Hòa
Mỗi chiều sau một cơn mộng du
Trở về ngôi nhà, không còn ai ở lại
Sửa soạn chiếu chăn, rang nồi cơm nguội
Buổi tối sẽ đi qua, qua đi
Sẽ qua thôi, hơn nửa đời lang bạt
Những dấu chân những con đường mòn
Buồn đã chưa trong bữa tiệc tàn
Như vậy đời có những khúc quanh
Lối đường chưa ngoặc lại
Sương mùa đông dài kín mùa xuân
Bóng người ai tay vẫy nhắn một lời hẹn ước
Đó là em hay người gái khác
Đôi mắt sâu thẳm cuộc tình duyên
Mỗi chiều ta như tên thất lạc
Gởi tặng em tình một mối tinh nguyên
Và những đêm khuya trở dậy, một mình
Mùa nào đã đi qua gần hết
Ở trong bóng của một đời
Vẫn còn ta, nỗi niềm tha thiết
Sẽ yêu và sẽ sống, như mọi người
Sẽ buồn vui, khóc cười, như sớm tối
Sẽ trở về và lại ra đi
Sẽ đứng ngồi, bon chen giữa dòng sống
Tuổi thời gian qua dần trên mái đầu
Hy vọng, sướng vui và đớn đau có vậy
Em có thức như ta, đêm nay
Trong ấm êm cuộc sống ấy
Có nghe rung lại giọng đàn năm xưa
Bài hát tình yêu thời lâu lắm
Em có thức dậy như ta, đêm nay
Vì đưa con nhỏ trở mình giữa giấc
Hãy vỗ về là tình mẹ lời ru
Hãy vỗ về lòng ta, năm cũ hỡi
Những ngày xuân xanh những mộng tình dang dở
Chuyện trăm năm cơn gió về trời
Những đêm khuya của buổi tàn mùa chỉ còn lại mình ta
Chiếu đơn, giường chiếc
Thao thức chờ ngày
Nhớ lại một đời xưa