Thành phố, món nợ kề gần
Gởi Nguyễn Hải & Hoàng Ngọc-Tuấn
Sài Gòn là viên thủy tinh giả kim cương
lục giác đa chiều. Dưới ánh sáng trắng 1000watt
tức thở, qua ngọn nến lung linh mờ tỏ
hầm mộ tối, giữa đôi mắt ướt thầm thì
điều chưa nói ánh lên cảm giác nhức nhối
từng vi mạch trên da. Từ đường Lương Nhữ Học
quận 5 đi bộ qua những bậc gạch cũ của dãy
chung cư rệu rạo nhầy nhụa nước cống hắt
hiu ánh ngày mịt mù khói bụi, cách quãng là
đường Trần Hưng Đạo của sandal và guốc cao gót,
eau de cologne và son phấn, mini jupe và demi mini
T shirt tơi tả vì những miếng cắn ảo giác
phù du tuổi trẻ, bỗng dưng chợ Bến Thành
hiện ra như một bùa chú trong ký ức đã hết thiêng.
Ở một phía nào đó, đi là một bước lấn thêm
vào một khoảng tối. Một gã mất phương hướng
phù phiếm ngơ ngác nhìn một thành phố rỗng ruột
nặng lòng cưu mang ân tình những
khoản nợ đời khó trả…
Hiện
người về cuối
nắng hoàng hôn
nghe kinh
đủ nhớ
chút lòng son phai
sáng nay cùng trận mưa dài
em nguyên hình
hiện
ngát vài nụ non…