Trở về ấu thơ
Mẹ ơi !Dắt con về ngày xưa
Con như người cuối bể
Cố với tay về phía đầu nguồn
Những cơn mưa xối tuôn
Tháng ngày như lũ xoáy
Con cuộn chảy cùng cỏ cây, phù sa và bao nhiêu đứt gẫy
Đến biển rồi.
Con muốn trở về thơ ấu mẹ ơi!
Những tép bưởi gầy là cô Tấm
Những tép bưởi mập là ông Bụt nhân từ
Con nhấm nháp lời nhân hậu thì thầm bên dòng suối trước nhà
Cây cầu mỏng manh
Chị em con nu na nu nống
Những buổi chiều đỏ núi
Con bần thần trước nấm mộ chú gà quạ bắt
Tết vòng hoa sim, hoa bìm bìm khóc thương
Con trở về thơ ấu mẹ ơi!
Con đường nắng hoa bông trăng thơm ngát
Chiếu rải thênh thang
Trò chơi đồ hàng của trẻ nghèo xóm núi
Những cùi bưởi- thịt mỡ đấy - gắp đi!
Đám rêu xanh rì - Món mì xào ngon nhất
Mẹ ơi biết bao tất bật
Nhoay nhoáy tiếng còi báo động
Sấp ngửa thùng lương khô sắp cạn
Nồi sắn luộc mỗi chiều hàng xóm chia nhau
Mẹ ơi! Triền sông vắng
Mẹ oằn lưng gánh nỗi nhọc nhằn
Để chúng con trong veo như nước sông mùa cạn
Những cao lương mỹ vị bây giờ
Sao sánh bằng bát canh rau dền cơm thủa ấy
Quả cà muối xổi chấm mắm tôm
Và ánh trăng thu nhí nhảnh khắp sân nhà.
Con trở về ấu thơ cùng mẹ
Con ngủ mơ, mẹ âu lo ngồi khóc
Cây đàm tam nặng nhọc
Đầm mình đón mẹ trở về mà chẳng có em con
Em con là một vầng sáng rất tròn
Nằm lại nơi triền núi
Tha lỗi cho con! Mẹ ơi! Những ngày nông nổi
Con muốn lồng lên như chú ngựa hoang
Chú ngựa bỏ đàn
Khi trong máng không còn cỏ
Còn bao điều đáng nhớ
Con trả nợ bằng thơ
Đến biển rồi
Sóng mênh mang con trở về bên mẹ
Bằng con thuyền giấy ngày thơ bé
Trắng tinh.
Nghĩ về điều vĩnh cửu
Chẳng có chuyện tình vĩnh cửu đâu
Chỉ có trong tượng đá
Trước lời hẹn hò phố xá
Sau những nói cười mặt nạ
là ly cam vắt đắng lòng
Và sự trống rỗng chiều nay
Cũng như tôi, Em - người đàn bà dậy muộn
Vội vã dốc ngược tuổi mình
Vội vã nép vào thành quách giấy bồi
Vội vã nép vào rêu đá tảng
Chơi đồ hàng những chân thành, cao quí, sáng trong
Bán lòng chân thành
Em thành kẻ ăn đong chợ muộn
Những bờ vai oải xuống
Em xoài ngã rêu trơn
Thành quách tan hoang
Đồ hàng còn lại toàn lá đa trăng
Và những cành găng làm tay em tứa máu.
Chỉ còn lại bức tượng đá
Chỉ lại trong câu chuyện cổ
Chẳng có chuyện tình vĩnh cửu đâu
Khi chiều nay cùng em trên con đường này
Nghĩ về điều vĩnh cửu
Tôi đã từng mải miết đi tìm.
Bài ca lãng quên
Ta nắm chặt tay và hát
Bài ca lãng quên
Bài ca băng qua heo may vừa thiếp ngủ
Băng qua chiều mưa quyến rũ
Băng qua đêm
Huyền hoặc lỗi lầm
Trả lại lời ca những tháng năm
Câu chuyện hoang đường về hạnh phúc
Lời ca chân thực
Giai điệu chẳng dối lừa
Lời ca ướt trong mưa
Lời ca như lửa đỏ
Ta đốt trong lời ca điều quên lãng đó
Nhưng cháy rồi sao mãi chẳng thành tro.?
Ký ức tuổi thơ
Tôi chạy trên đồng
Những ống bơ đựng lửa cháy suốt mùa đông
Lũ chúng tôi dấm mình vào hương cỏ mật
Những viển vông ngớ ngẩn
Thấy mình như cào cào châu chấu
Áo đỏ, áo xanh rộn ràng
Những con đường đồng dao đi học.
Những ống bơ đựng lửa cháy suốt mùa đông
Chúng tôi ủ quê trong tháng ngày đồng cỏ
Khô và thơm nồng đến thế
Những con chữ bay về
Những ước muốn múa lượn tựa tiên nga
Chúng mình là những phi hành gia
Bay trên cánh đồng, bay qua đỉnh núi
Chúng mình sẽ biến trái đất thành cánh đồng
trồng toàn cỏ mật
Mùa đông không cần lò sưởi
Chỉ cần ống bơ sữa bò
Than lửa ở đó mà ra
Ai cũng ấm áp say sưa ngây ngất
Bây giờ sương giăng mờ trước mặt
Thèm hít hà chút hương cỏ mật
Thèm chút khói rơm rạ sau mùa
Tôi một mình trên con đường xưa
Hơ tay vô thức
Những ngôi nhà ngạo nghễ như thách thức
Ngày xưa ơi! Cánh đồng của tôi ơi!
Anh thì ở xa
Anh thì ở xa
Em đếm những chiếc lá thu lìa cành
Mùa thu qua
Những vết chân mỏng nhẹ nhàng lễnh loãng.
Anh thì ở xa
Em gánh tháng ngày trên đôi vai đỏ lửa
Bước đi bằng đôi giầy lỡ cỡ
Những niềm vui rạn vỡ
Những nỗi niềm đầy nắng mưa chan
Sáng tinh mơ và đêm ngập tràn
Bủa vây em những bức rào bí mật
Em loay hoay với sắc màu không thật
Anh thì ở xa.
Trước cầu tàu 914*
Ta bước chân trên trảng cát Cầu tầu
Nghe biển thở
Hoa muống biển tim tím thở
Nghe đá thở
Những tiếng thở muôn đời vọng lại xa xôi
Cát mịn, đá lạnh ơi!
Không gian trong veo
Hạt nước biển trong veo
Sao điềm nhiền thời gian qua
Sao êm đềm và dịu dàng đến thế
Còn ta run lên ngột ngạt
Khi thấy thời gian chạy ngược
Dạ khúc
Em bước lên xe
Giấu một tiếng thở dài trong im lặng
Mắt ngân ngấn nước
Thế là vời xa, vời xa...
Đường phố bao đèn màu rực rỡ
Những ô cửa sổ mở toang
Lòng em hoang vắng ngỡ ngàng
Chẳng biết có phải mình nông nổi
Chẳng biết có phải người vô tâm
Đêm không trăng
Cơn gió cuộn chiếc lá vàng đầu ngõ
Một chùm hoa giấy đỏ
Vừa rớt xuống khoảng sân nhỏ mờ rêu
Ảo tưởng phiêu diêu
Đánh lừa cảm giác dịu êm đầy cám dỗ
Đâu rồi bóng hình?
Đâu rồi hơi thở?
Có phải chính là gió
Mong manh gói đi chút xa xôi
Em trằn trọc cho đêm dài vô cớ
Xung quanh em ảo ảnh chói ngời
Mới đó mà đã đôi nơi
Chóng vánh như nụ cười buồn thật nhẹ
Em mở cửa cố bước đi thật khẽ
Trước giàn hoa như một kẻ mộng du.
Đêm khuya lắm!
Đêm hoang vắng
Đêm đặc những nỗi niềm
Rồi vỡ ra... vỡ ra
Dẫu có là những ảo ảnh chói ngời
Thì vẫn cứa vào miền hoài niệm
Cho em xin một cái nhìn phiền muộn
Một cái nhìn âu lo
Một cái nhìn tiếc nuối
Một cái nhìn chờ trông
Em gói tất cả rồi giấu kín trong lòng
Trích Về Núi – NXB Hội Nhà văn 2009)