Gửi T & những người chưa quen !
bất chợt đến rồi đi trong lặng lẽ bỏ lại những khuôn mặt
chưa quen tháng ngày vờ vịt nơi bóng tối lê
phận người di động trên bàn cờ nhân thế…
em cười hồn nhiên gió lướt nhẹ qua miền mây
trắng lang thang tuổi thơ chưa bình yên cả khi tụi mình trong
sáng lời hẹn giấc mơ hiền…
anh nói
em nói
hắn nói
tôi nói
I love you !...
không mắc cỡ khi phản biện trái tim lạnh có
thể …yêu & làm người dễ dãi vậy …
sao phải sợ mình trước nhiều cám dỗ ?
không đủ giọng để hát câu dân ca bình dân sót lại cho nhau
chưa đùa dai nhách lòng tin & tự trọng
chẳng rung động chút nào trước ngon ngọt bùi tai
thế thôi ?...sự sống cụng ly chúc mừng nhiều như lúa đồng
bằng không ở lại quê nhà ham đi Á-Phi-Mỹ la tinh…cha thẩn
người,mẹ khom lưng trời quen rồi cong cong làm đòng năm tháng
tuổi trẻ người không non dạ mà vẫn bị dụ vào cuộc chơi định mệnh…
thư của T ( trích ) : em sợ sống mà không tìm ra mình anh ơi!
gặp rồi chia tay để làm khổ đời nhau vậy?...trung thực hay công
khai nghĩa là đối mặt với bão táp cứ chực xé nát tụi mình giữa dòng đời
náo nhiệt,rồi con cái sẽ nghĩ gì về chúng ta , thật tội lỗi hơn cả ngoại
tình nữa , em sợ…em sợ sự thật rồi anh !...ôi… sống…! phải diễn
thế nào cho trọn vai đây…nước mắt không chảy nữa rồi…nụ cười
mệt mỏi này dành cho anh…( lọt thỏm trong vô số nụ cười đang rộn rã
ngoài kia!...)đây …
sợ không viết xong một bài thơ theo cách nghĩ của mình
sợ một bàn tay chìa ra dẫn em đi về lối khác
sợ phải gặp lại rất nhiều khuôn mặt cũ lâu rồi vẫn thế
những con đường đã qua không trổ thêm ngã rẽ
lời nói vô tình mà cả đời điêu đứng
chẳng thoát ra khỏi sáng-trưa-chiều-tối đã lên lịch
dòng sông ngày về hai bờ tan nát bến tuổi thơ …
bởi sinh ra trên dải đất nhiều nắng nôi sóng gió
ngày ra đi chưa hề nghĩ sẽ quay về
đêm phương Nam ngồi nghe tiếng thở dài đất vọng
lên đôi vai từng âm vận tiếng người
tiếng quạt giấy vỗ vào phên tre khô nhạt
giọng chầu văn í ới gốc rạ khuya lửa ngún cánh đồng tháng chạp
lẫn lời ru bị ngắt quãng…tiếng cằn nhằn… muỗi vo ve…
rồi lại nắng nhức mắt người đàn ông buổi trưa ra thăm ruộng
rồi lại mưa chảy dài tóc em tuổi dậy thì bến sông trôi mất dép
rồi lại u u đôi mắt trẻ thơ quẩn quanh ao làng cá lội
tìm đâu ra ánh sáng trên quầng mắt tập nhìn vào rỗng không
sợ !...
Đà lạt,tháng 9 – Sài gòn,tháng 10.2009