Trích trường ca
V. ÁM ẢNH CỦA NGƯỜI PHU ĐÀO HUYỆT VỀ CỬA SINH TỬ
Đêm đêm, người phu đào huyệt ngủ giữa mộ huyệt chôn giấc mơ thăm thẳm cõi âm ti. Cửa tử đen ngòm nuốt chửng cơn khát mái nhà ấm êm ông giấu giữa đáy cơn mơ hiếm muộn. Cửa tử hút sạch những giọt rượu đắng cay cuộc đời ông cất giữ như nước thánh...
Ông hát bài ca lặng im văng vẳng điệu nhạc giun dế và vọng tiếng tru thê lương của những con chó đói lang thang đớp mảnh trăng đầu tháng. Ông hát bài ca đen đặc tiếng cú mèo gọi bạn tình đêm đông hoang lạnh. Huyệt mộ nuốt chửng giấc mơ của những vì sao xa ngái. Huyệt mộ chôn những cơn gió viễn du băng qua những miền đất khát.
Ông đào huyệt mộ chôn những hình hài xa lạ mà ngỡ đào huyệt chôn chính mình.
Ông chôn những cuốn sách tụng ca thánh nhân bốc mùi tử khí
Chôn những bài ca hào hùng nhuốm màu máu u mê và mùi xôi thịt lạc thời
Chôn những giọt nước mắt lạc loài sám hối
Chôn những hài nhi chưa mở mắt chào đời đã ra đồng nằm nghe gió hát
Chôn những linh hồn yếm thế cõng thánh giá củi mục băng qua đêm đen lầm lạc
Chôn những ảo tưởng vụn vỡ mọc rêu phong ẩm mốc màu thời gian
Chôn quá khứ đá tảng
Chôn tương lai treo lửng lơ thiên đường mù cõi mơ hoang....
Ông ném những hòn đất khô khốc lấp cửa tử
Vọng tiếng những oan hồn thổn thức:
-Xin cho tôi chết thêm lần nữa cho linh hồn trong sạch
-Tôi muốn quay về cửa sinh tìm tôi thời ngây dại
-Xin đừng tiếc thương tôi giọt nước mắt giả dối
-Xin đừng giấu giữa hoa tang dao găm và thuốc độc
-Xin đừng sinh sản vô tính những bản điếu văn thời vi tính
-Tôi muốn trở về thời ấu thơ quì gối bên mẹ
-Tôi mơ hoa sứ nhà nàng thơm giấc ngủ thanh tao...
.......................
Ông nghe đất hát bài ca câm lặng.
Đất ấp iu nỗi chết như lòng mẹ ôm trùm thai nhi hóa thạch
Đất ghẻ lạnh những tội ác đội lốt mầm lương thiện
Đất san sẻ hẩm hiu phận người
Đất phân phối chỗ nằm miền vĩnh cửu
Đất hút sạch cơn khát danh vọng, quyền lực
Đất san bằng cao thấp phận hèn sang...
Cửa tử hé mở cửa sinh
Hun hút kiếp người bé nhỏ
Cửa sinh lấp ló cửa tử
Phận người hóa sinh linh hạt bụi
Lang thang miền hư vô.
VI. KHÚC BI HÀI CỦA CHÀNG BÁC SĨ SẢN KHOA-NHÀ THƠ VỀ CỬA SINH TỬ
Đêm. Trở về căn phòng hẹp, chàng bác sĩ sản khoa-nhà thơ mơ về những cánh hoa he hé cửa sinh. Những cánh hoa nở xòe hương nguyên trinh ngan ngát. Những cánh hoa ướp hoan lạc ái tình.
Chàng đang sống thực hay đang mơ giải phẫu nỗi niềm những sản phụ? Mơ thu hẹp cửa sinh. Mơ vá lành cánh bướm nhỏ xinh thời thiếu nữ. Mơ tưới mát những cánh hoa chập chờn miền khao khát. Mơ úp mặt khóc cửa sinh.
Chàng mơ vá những màng trinh của những thiếu nữ trăm lẻ lần bán mua sự trinh trắng. Chàng xót xa cho những bài thơ tình trắng trong chỉ đăng báo một lần và ngủ yên giữa sọt rác. Chàng tiếc thương giấc mộng thơ lạc lõng giữa hàng hóa ái tình. Chàng mơ gặp nàng giữa căn phòng ướp hương hoa sứ. Nàng thổn thức: "Em mơ giấc mơ sinh ra anh và những bài thơ của anh từ cửa sinh trinh trắng của em...". Chàng lạc giọng: "Tình yêu của em đã sinh ra anh lần nữa. Những bài thơ của anh khao khát được ra đời từ cửa sinh đỏ ối. Dù anh chưa một lần nắm tay em. Anh ngàn lần biết ơn em về điều đó...".
Nàng thầm thì: "Anh ơi! Những bài thơ tình của anh đốt thiêu cửa sinh. Cháy bỏng em. Cháy bỏng miền hoan lạc....". Chàng cất giọng nhỏ nhẹ: "Anh mơ thơ anh được như vậy. Anh chán ngán sự thi vị mang mùi vị giả dối. Anh ghê sợ sự ủy mị đóng nhãn sự nhân ái ôi thiu...".
Nàng thiêm thiếp ngủ. Gương mặt mơ màng chìm đắm giấc mơ cửa sinh.
Chàng quay về miền bóng tối
Cửa sinh hồn chàng ra đời những câu thơ
Lấm lem cát bụi bước chân phiêu lãng
Đỏ màu máu cửa sinh sản phụ mất con
Vẳng tiếng kêu gào người thiếu phụ tiễn chồng về cửa tử
Những bài thơ hoài thai từ cánh bướm nhỏ xinh...
Cửa sinh của nàng hé mở
Hồn chàng hồi sinh lần nữa
Thiên thai.