Truyện này thì nhiều người đã biết: rằng đó là một truyện cổ tích của Andecxen - một nhà văn Đan mạch. Tôi tin rằng nhiều người có thể không biết nước Đan mạch nằm ở đâu, nhưng vẫn biết nước ấy có một ông tên là Anđecxen kể chuyện rất hay, và có thể không biết ông Anđecxen kể những chuyện gì, nhưng vẫn biết ông có một truyện tên là “Lão vua ngốc và hai chàng ăn trộm” hay là “Bộ quần áo mới của Hoàng đế” hay là “Aha! Hoàng đế cởi truồng” Thú thật, tôi thích cái tựa đề cuối cùng nhất. Còn bạn?
Tôi biết bạn chưa quên câu chuyện đơn giản này, nhưng vẫn cứ muốn kể lại hầu bạn, vì tin rằng thế nào bạn cũng sẽ tủm tỉm khi đọc lại nó. Ngày xưa, có một ông vua rất khoái nghe những lời ca tụng (tôi thách bạn tìm được ông vua nào không khoái..), một hôm có hai chàng bợm đến xin may cho ngài một bộ quần áo đặc biệt, nhẹ hơn tơ nhện, và có một đặc tính kỳ diệu là chỉ những ai thông minh mới nhìn thấy nó. Nhà vua thầm nghĩ, hay! từ nay ta sẽ biết trong quần thần của ta ai thông mình, ai ngu ngốc. Hai chàng bợm may xong cởi hết quần áo của ngài ra và mặc bộ quần áo mới vào, và hoàng đế giật mình: chết nỗi, ta cũng là người ngu ngốc ư, vì ta chẳng nhìn thấy quái gì cả. Nhưng ngài vốn là người sáng suốt, nên hiểu ngay rằng đây là một điều bí mật quốc gia, không thể để lọt ra ngoài cho bọn xấu nó lợi dụng. Vậy là chúng ta hiểu điều gì xảy ra: vị hoàng đế thông minh cứ tồng ngồng ra chễm trệ thiết triều, và hỏi bá quan thấy bộ quần áo mới của ngài thế nào. Tất nhiên ngài nhận được những lời tán tụng hay ho nhất. Theo phong tục ở Tàu thì chắc trăm quan đã tung hô “vạn tuế” ngay khi được vua hỏi đến, nhưng ở bên Đan mạch có làm thế không thì tôi không dám chắc.
Sau khi đã khảo trí tuệ của bá quan rồi, nhà vua còn muốn thử xem trí thông minh của cả thần dân của ngài nữa. Kiệu của ngài đi đến đâu, dân chúng hai bên đường chiêm ngưỡng cứ nhìn nhau đỏ mặt lên và quay đi cố dấu nụ cười, bỗng có một thằng bé hét vang lên: “Aha! Hoàng đế cởi truồng.”
Mở ngoặc: chỗ này có bản Việt dịch là “Aha! Hoàng đế không mặc quần áo gì cả” Tôi cho rằng dịch giả có cái lý của ông (bà) ấy, rằng hoàng đế là hoàng đế, dù ở xa hay ở trong tưởng tượng thì vẫn cứ phải giữ lễ với ngài, không thể nói về ngài bằng những lời lẽ thiếu tôn kính được. Nhưng tôi cho là ông (bà) ấy dịch sai. Đơn giản là trẻ con thì phải nói như thế. “Aha! Hoàng đế cởi truồng!”
Không thấy Anđecxen nói thằng bé sau đó có bị mất đầu hay tru di cửu tộc gì không. Nhưng sau nhiều năm suy nghĩ tôi kết luận là không.
Đan mạch ngày nay được nhiều người cho là một trong những nơi đáng sống nhất trên hành tinh này.
Có nhiều nguyên nhân, nhưng tôi thấy có một nguyên nhân không kém phần quan trọng, là: sau khi nghe thằng bé nói thế, nhà vua đã lẳng lặng về cung và mặc quần áo vào./.
Hiếu Tân -301009