Tặng TS. Từ Huy, và buổi nói chuyện về
Alain Robbe - Grillet ở Sài Gòn, 3.10.2009
Trí tuệ và cảm xúc ở đâu trong thơ?
Bài thơ như sợi dây căng hai đầu thị giác bạn đọc
Nếu tư duy, hình ảnh chùng xuống trĩu nặng
Trí tuệ có lẽ rất đầy
Bạn biết mình đang ở đây với vườn trái chín
Lủng lỉu quả dạng thức
Những trái cảm giác cầm nắm
Đôi môi thiên nhiên thơm ngon
Mạch máu tươi hơn sự thật
Ngôn ngữ bị thương, lổ chỗ vỏ đạn
Nỗi tê tái mơ hồ bị cắt đầu
Không định vị được tọa độ lan tới
Tỏa xuống vách ngăn
tiếng âm của những bức tường
Cửa mê cung tự mở ra
Kéo sợi ánh sáng lung linh
Những cái ngoặc, lõm được chú thích theo bậc thang
Xoáy vào lối đi quen thuộc trong hồn bạn
Bất ngờ tìm thấy ánh sáng mới…
Và như đi trong một hành lang mù
Tối, sâu, hốc hiểm
Không ánh sáng nhận thức
Thói quen tiêu vong cùng bản năng
Sự phiêu lưu chối tai
Từ lâu, ta đã thông thuộc thế giới này
nhưng chưa bao giờ thế giới thuộc về ta!
Sau những rã rời của tuổi trẻ
Dưới khám phá, dự phóng cơn điên
Cảm xúc đó!
Còn nguyên sự rỗng không
Không ai rõ khi nào trí tuệ đến
Lúc nào cảm xúc ra đi
Như hình ảnh logic thông minh
Cứ vỡ ra lòng trứng gà đỏ tươi
Ngôn ngữ ngầy ngật
như chiếc phao bập bùng trên biển cả
Nó say sóng cùng nỗi cô đơn anh
Hình ảnh cô lập bị nhòe nét khi móc vào giữa không gian
Dấu răng mơ hồ cái chết cắn vào da hôm qua
Cảm xúc - trí tuệ chia cắt phân giới trong thơ
Vút bay đôi chim nhỏ trên đại dương
Những ngọn sóng chồm lên mãi…
Đâu có bậc thang nào dẫn lối cho các nhà thơ
Cảm xúc chết
Bài thơ nghèo nàn
Trí tuệ siêu ngã
Như cái hành lang trắng toát đầy chịu đựng bệnh viện
Lối dẫn về nhà xác cái chết ngôn từ
Bài thơ đã đánh mất tâm hồn
Và ta chạm vào nó
như sờ sột soạt bên ngoài
những lớp da thô nhám lạnh lẽo…
Cà Phê Thứ Bảy, 5.10.2009.