Lần đọc những trang blog của những người bạn thân tình, quen và lạ, biết mặt hay chưa biết mặt... Trong hằng hà sa số blog với phong phú hình thức, sắc màu, với đa dạng nội dung, phương pháp diễn đạt, tôi thấy mừng thầm mà không còn vướng víu nỗi băn khoăn như trước.
Từ những gì tôi bắt gặp, tìm thấy, tôi hiểu rằng đã có rất nhiều bloger trang trọng thể hiện lòng của mình dành cho đất nước, quê hương, đạo pháp... Nổi lên là mối quan tâm nhức nhối tới chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Sự trăn trở về hiện tượng lạm phát. Tình hình vật giá leo thang. Xăng dầu. Gạo. Học đường. Sách giáo khoa... Mối ám ảnh, thương cảm tới từng số phận. Tuổi thơ, người già, phụ nữ, lao động xuất khẩu... Niềm lo lắng, ái ngại, đắng cay trước cảnh nghèo hèn trong cuộc sống với những dự án, quy hoạch treo, miền núi, miền biển, hải đảo, vùng sâu, vùng xa... Nỗi đau xót trước bất công xã hội; tham nhũng; chạy chức; chạy quyền vô lòn ra cúi... Nguồn hiếu hạnh, thương yêu vô bờ dành cho cha mẹ. Tình cảm trong sáng, hạnh phúc lứa đôi. Chuyện học đường. Việc ứng xử tốt đẹp tôn sư trọng đạo. Nghĩa khí với bạn bè đồng môn, đồng nghiệp. Chuyện đề xuất những dự án kinh tế văn hóa xã hội nhằm định hướng sự nghiệp tương lai....Cùng những trăn trở, phản biện, đặt vấn đề làm thế nào cho tổ quốc mình, dân tộc mình vững mạnh, phồn vinh, vươn vai cùng năm châu thế giới.
Mỗi blog tùy theo tài hoa, tâm trạng, tình cảm buồn vui của mỗi blogger mà định hình, chuyển tải lên con chữ. Những con chữ trên blog tự nhiên có hồn, óng ánh chất liệu cuộc sống. Mỗi blog là một đài sen. Sinh động. Đa diện. Đa sắc. Đa thanh. Bát ngát hương...
Xin bày tỏ sự quý trọng, mến mộ đến những blog nhạy cảm, trẻ trung, trong sáng, thanh khí, hào hoa ấy. Các bạn đã cho tôi tiếp tục khẳng định điều mình đã viết: " Mỗi con người là một tứ thơ/ ngợi ca hành tinh hạnh phúc/ chỉ còn lại những gì đẹp nhất/ mỗi con người là một mặt trời." Mỗi con người là một mặt trời thì không ai áp bức ai, không ai thương hại ai trên quả địa cầu này!
Và đất nước mình thơm mãi những đài sen./.