Không hiểu điều gì sẽ xảy ra với ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên phó tổng thống của chế độ Việt Nam cộng hoà (Sài Gòn cũ) và ngài thị trưởng thành phố (đại diện cho tỉnh nhà) khi hai ông đang chơi gôn trên sân gôn thuộc khu du lịch Đồng Mô trong chuyến ông Kỳ về thăm quê hương sau sự kiện năm 1975 với tư cách là một Việt kiều yêu nước, nếu như hôm ấy cái bộ mặt bất thành nhân dạng của hắn- hậu quả bị hỏng do bom Na Pan trong chiến tranh- không khiến người ta chú ý.
Có tật giật mình, nghĩ là mình đã bị lộ, hắn đã có những cử chỉ và hành động tỏ ra bất cẩn, những biểu hiện không bình thường, khiến từ chỗ chú ý người ta đi đến khả nghi là hắn đang có ý đồ nhằm thực hiện một âm mưu ám muội nào đó và họ đã không nhầm!
Một kịch bản quen thuộc được dàn dựng: Một thanh niên đạp xe đạp đi ngược chiều đã xô phải hắn, mặc dù hắn đi bên phải đường! Tất nhiên là người thanh niên kia đã to tiếng, đã cố tình gây lộn với hắn và cũng tất nhiên là lực lượng công an đã kịp thời có mặt để can thiệp và cả hai đã được mời về đồn để giải quyết. Tại đây, không hề đả động đến vụ va chạm, người ta đã lục soát người hắn và kịp phát hiện ra một khẩu súng ngắn cùng với ba viên đạn được được hắn dấu trong người. Chỉ đến lúc đó, hắn mới biết vụ va chạm kia chỉ là một màn kịch và nhận ra người thanh niên đã cố tình đâm vào hắn là ai…
*
Sinh ra ở ngoại ô thị xã của một tỉnh bán sơn địa thuộc xứ Đoài, hắn vốn là đồng hương với ông Kỳ. Tên thật của hắn là Bờm- Nguyễn Văn Bờm nhưng mọi người vẫn quen gọi hắn với cái biệt danh là nhà thiện xạ. Lý lịch của hắn phải nói là cực trong sạch: Cụ hắn, ông hắn, bố hắn- ba đời làm tá điền! Cụ và ông hắn là tá điền đúng nghĩa, riêng bố hắn là tá điền kiêm sãi chùa! Chả là vừa lọt lòng mẹ, không hiểu sao đầu tóc rồi cả lông mày của hắn đã bạc trắng như đầu tóc, lông mày của ông lão tám mươi, do đó bố hắn đã tình nguyện đảm nhận số ruộng hơn mẫu của chùa kiêm chân sãi chùa để lấy khước! Nghĩa là cũng là tá điền nhưng bố hắn là tá điền và là người giúp việc cho… Phật!
Hồi nhỏ, hắn có biệt tài về bắn súng cao su và đã sớm bộc lộ những tố chất cần có của một xạ thủ. Không hiểu học được ở đâu hay do ai bày cho, cứ sáng sáng- chỉ trừ những khi mưa gió hoặc những hôm thời tiết xấu, còn bất kể mủa hè hay mùa đông- là hắn dậy thật sớm dành ra ba mươi phút nhìn mặt trời mọc để luyện mắt. Do đó, hắn có một khả năng đặc biệt là đang trong đêm tối, bất ngờ dưới ánh sáng của ngọn đèn điện hai trăm oát, chẳng những không hề chớp mắt mà hắn có thể đọc ngay được những dòng chữ trên tờ giấy để trước mặt; và ngược lại, đang thích nghi với ánh sáng bình thường, bất ngờ đẩy hắn vào một phòng tối và đóng chặt cửa lại, hắn có thể nói ngay được những gì đang có trong phòng…
Cũng như mọi đứa trẻ khác, ở tuổi cắp sách đến trường, hắn cũng được bố mẹ nuôi cho ăn học với hy vọng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, nhưng học hết lớp mười, thay vì học tiếp lên đại học, hắn làm đơn xung phong đi bộ đội. Về xuất xứ của cái biệt danh nhà thiện xạ của hắn có những chuyện nghe như giai thoại. Đó là lần kiểm tra bắn đạn thật bài một trong thời gian còn đang huấn luyện, hắn đã bắn viên nọ cắm đít viên kia (ba viên) vào giữa hồng tâm, nhưng khi báo bia, người ta báo hắn chỉ được có mười điểm (nghĩa là một viên trúng hồng tâm, còn hai viên bay lên trời!) Hắn đã thắc mắc và xin được bắn lại với yêu cầu sau mỗi lần bắn (một viên), người báo bia phải dán lại nơi đã bị viên đạn xuyên thủng, và để khẳng định thành tích của lần bắn trước của hắn không phải là mười mà là ba mươi điểm, hắn tuyên bố sẽ lập lại thành tích đó một lần nữa để chứng minh. Quả nhiên khi bắn lại, cả ba viên đều trúng vào giữa hồng tâm và đều xuyên thủng đúng nơi miếng dán đã được dán lại sau mỗi lần bắn! Rồi- cũng liên quan đến cái biệt danh là nhà thiện xạ của hắn- thời gian ở chiến trường, trong một trận đánh, bằng cách điểm xạ phát một và với kỹ thuật bắn xâu táo, hắn đã hạ gục được chín tên Mỹ chỉ với… ba viên đạn!
Không hiểu những chuyện đó đúng sai đến đâu, nhưng việc hắn được công nhận là Dũng sĩ diệt Mỹ và Dũng sĩ diệt xe cơ giới đã là một bằng chứng để không ai có thể phủ nhận.
Ngoài ra, hắn còn tự hào về việc trước khi được rút lên cứ đã có thời gian hắn là lính biệt động trong nội thành và một lần hắn đã được giao nhiệm vụ ám sát ông Kỳ.
Lần đó, theo kế hoạch, hắn sẽ được trang bị một khẩu súng ngắn với đầy đủ cơ số đạn cần thiết và sẽ ngồi sau chiếc xe Hon- đa do người cơ sở của ta điều khiển, bám theo chiếc xe của ông Kỳ (trên lộ trình từ Sài Gòn đi sân bay Tân Sơn Nhất) vào giờ G. Cùng phối hợp và hỗ trợ cho xe của hắn là một chiếc xe tải đi ngược chiều (cũng do cơ sở của ta bố trí), có dải khăn trắng buộc ở tay nắm bên trái cửa ca bin để làm ám hiệu, với nhiệm vụ khi thấy chiếc xe của ông Kỳ, người lái chiếc xe tải sẽ lái xe cho xe ăn sang phần đường bên trái để bắt buộc xe của ông Kỳ phải giảm tốc độ. Nhằm thời gian đó, xe của hắn sẽ vọt lên áp sát xe của ông Kỳ và lúc này kết quả của trận đánh như thế nào là hoàn toàn tuỳ thuộc vào tay súng của hắn. Theo đó, tất cả đã diễn ra đúng như dự định, nhưng thật đáng tiếc- hồng phúc của ông Kỳ vẫn còn lớn- đúng vào cái giờ phút quyết định thì khẩu súng của hắn lại bị… hóc! Do sự cố này, chiếc xe của hắn đã bị lực lượng bảo vệ trên chiếc xe đi tháp tùng ông Kỳ phát hiện. Rất may là đường phố lúc đó đông người nên bọn chúng không dám nổ súng và người lái xe cho hắn là một tay anh chị trong làng đua xe máy lại thông thạo mọi ngõ ngách nơi đây, nên cả hai mới thoát được cuộc truy đuổi và trở về cơ sở an toàn…
Tại cơ quan điều tra, người ta đã hỏi hắn về lại lịch khẩu súng hắn giấu trong người:
- Khẩu súng này ông lấy ở đâu?
- Đó là khẩu súng tôi đã giết hụt ông Kỳ khi được giao nhiệm vụ hạ sát ông ấy và sau khi ra quân tôi đã giữ lại để làm kỷ niệm.
- Ông có biết như vậy là ông đã can tội tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép?
- Tàng trữ thì đúng nhưng sử dụng thì không! Hay đúng hơn là tôi chưa sử dụng…
- Vậy ông mang súng đến đó (sân gôn) để làm gì?
- Để trả cho ông Kỳ và ngài thị trưởng thành phố và để đổi lại tôi chỉ xin hai ông ấy quả bóng mà họ đang chơi…
*
Sau thời gian bị tạm giữ để xét hỏi, hắn được trả lại tự do (còn khẩu súng cùng với ba viên đạn thì bị thu hồi, tất nhiên!) với nhận xét của cơ quan điều tra: “Nhân thân tốt, nhưng có những biểu hiện của bệnh hoang tưởng do bị ảnh hưởng của mảnh đạn còn lại trong đầu”…
Chẳng hiểu hắn có mắc bệnh hoang tưởng hay không, nhưng đúng là người ta đã thấy ở hắn có những biểu hiện không bình thường! Không muốn giao tiếp với ai và không thích ai nhắc đến cái biệt danh là nhà thiện xạ của mình, bây giờ hắn chỉ suốt ngày ngồi xê lan trong phòng với một thanh cật nứa trên tay, tìm bắn… ruồi! Khi phát hiện thấy mục tiêu, thanh cật nứa dưới sự điều khiển của bàn tay trái và ngón trỏ của bàn tay phải của hắn được tạo thành một hình cánh cung, rồi sau đó, khi ngón trỏ của hắn buông ra, kèm theo là một tiếng tạch là đã thấy một, có khi hai, ba chú ruồi nằm ngay đơ trên nền gạch. Ngón tay quen nhấn cò súng giờ đây mỗi khi vít đầu thanh cật cũng như khi buông ra, không quá nhẹ để những chú ruồi trong tầm ngắm có thể sống sót, nhưng cũng không quá mạnh để giúp cho chúng được hưởng một cái chết toàn thây.
Hắn quả là người có duyên với mọi danh hiệu. Đúng là không phải chuyện thích hay không thích; mà thích cũng không được, không thích cũng không được, bởi bây giờ hắn lại được mọi người phong cho một danh hiệu mới. Ấy là cái biệt danh Nhà thiện xạ… ruồi! ./.