Đôi khi
Cơn mưa chiều bỗng trở nên nhức nhối
Như thể đánh mất một điều gì dang dở
Kí ức như cơn giông ùa về ồn ã
Xoáy tròn cảm xúc
Rất nhanh
Rồi cuốn đi vội vã
Chỉ để lại những chiếc lá bơ vơ trên mặt đất ướt sũng nỗi buồn
Đôi khi
Ngày trở nên vô nghĩa
Từng khuôn mặt lướt qua như những chú hề mắc kẹt trong chiếc mặt nạ sơn vẽ đầy mầu sắc
Mùa hè oi nóng
Con người ta dường như trở nên cáu bẳn và vô lí
Lười nhác và ích kỉ
Bỗng nhiên thấy ngay cả tiếng ho cũng trở nên lạc lõng
Muốn trốn chạy trong chiều hâm hấp sốt
Mồ hôi chảy dọc sống lưng
Mọi thứ đều trở nên nhớp nháp và đâm thèm một cơn mưa
Đôi khi
Cứ nghĩ mãi về điều gì đó mơ hồ
Đặt ra trăm ngàn câu hỏi để rồi như dấu ba chấm bỏ lửng rơi khỏi tiềm thức
Tương lai không phải không thể là điều được báo trước
Chẳng có giấc mơ nào cho một đêm mất ngủ
Nhưng những chiếc bóng kì quặc vẫn lởn vởn trong màu đen đặc quánh
Những chiếc bóng của trí tưởng tượng hay ám ảnh
Nối nhau thành vòng tròn
Bủa vây lấy nỗi hoang mang đang căng tức không giấu diếm trên từng đường gân xanh nổi dọc cánh tay gầy guộc
Cơ thể này, cánh tay này, khuôn ngực này, mái tóc này...
Đều được khắc lên dấu ấn vô hình của sự nghiệt ngã
Thời gian là điều nghiệt ngã
Lấy đi, đánh mất, thả rơi rồi kiếm tìm...
Đôi khi
Sợ hãi phát hiện ra bản năng của một người đàn bà đang vùng vẫy
Đòi yêu
Khoảnh khắc những ngón tay đàn ông chạm lên da thịt
Cơn giằng xé đột ngột dữ dội rồi đột ngột nhẹ bẫng
Rồi đột ngột dữ dội, yêu...
Chợt một ngày sợ hãi phát hiện ra nỗi nhớ đã làm mình rơi nước mắt
Đôi khi
Thèm như một con ngựa hoang phi nước đại về phía đại ngàn
Cô độc giữa những rừng hoa chan chứa yêu thương
Những cánh đồng dã quỳ vàng rực rỡ
Những cánh đồng tam giác mạch biêng biếc
Những cánh đồng cúc trắng nghiêng nghiêng
Những cánh đồng đã được cả đất trời nuôi dưỡng và gió nâng niu
Để nở đầy khao khát được bay
Đôi khi
Muốn vỡ òa trong khao khát được bay../.