Có lẽ bây chừ mưa dầm xứ Huế
Con đường thơ mộng cũng mịt mù
Ngày ngày đi học những vòng xe lăn lăn nhịp đều qua cầu Tràng Tiền vô cửa Thượng Tứ
Thành quách xưa nhuốm thêm màu già nua mỗi mùa lụt lội
Mảng rêu phong không tránh nổi gió mưa lại bị bóc tách rơi lã chã thềm xanh
Nhớ màu rêu xanh êm óng ánh tựa nhung khi đầm mình trong ánh nắng ban mai thật tinh khiết nhường nào
Tinh khiết như ngọn nguồn không gian phong cảnh Huế
Sông cũng xanh núi cũng xanh
Thanh bình
Khung cảnh Huế hài hoà
Cuộc sống bản xứ chầm chậm trôi
Huế có mùa hè râm ran tiếng ve
Những ngã đường rợp bóng lá xanh, phượng vĩ
Nữ sinh vẫn áo trắng bay như thuở nào
Vẫn thấy nơi đây như một bức tranh di động nhè nhàng như vòng xe đạp quay đều
Những quán sá bên đường bình dị với rất nhiều món ăn dân dã vị hương đậm đà tận lưỡi đặc trưng như chất giọng của xứ sở này.
Thơ mộng là thế
Nhưng lại u trầm ảm đạm
Ngòai các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại có thêm mùa lụt bão tự kiếp nào.
Cũng là nổi khắc khỏai khôn nguôi cho những ai từng hoà nhập và sống với không gian mùa mưa chốn này.
Ai cũng có thể buột miệng tiếng “buồn” não nuột
Cũng có nhiều cung bậc cho sự buồn,
Buồn mênh mang
Buồn cô quạnh
Buồn thiu
Hay buồn lãng mạn…
Thú vị cho cõi buồn này là ngồi nhấm nháp tách cà phê nồng thơm đậm đà bên dòng Hương để nhìn từng chuyến mưa đi qua trên mặt nước sông lặng lờ và nghe nhạc Trịnh hay bản nhạc xưa nào đó thì quả là da diết thấm thía vô tận làn da thớ thịt.
Mưa ngồi vẽ những gương mặt tĩnh
Và hình như ai cũng là nghệ sĩ
Họ như được mặc định nét suy tư lên từng gương mặt vậy
Họ không ồn ào
Động thái khoan thai
Cho dù cuộc sống có thiếu thốn chật vật cũng không hề nôn nao
Sự bon chen như là không tồn tại vẫn phảng phất nếp cung đình ngày xưa…
Ngày xưa rồi cũng mai một đi dần
Tôi sợ rồi sẽ có một ngày không xa về Huế mà ta không còn thấy Huế
Bởi Huế già nua Huế mất đi như sự tồn tại tự nhiên hay đó là do sự góp tay của con người
Như công việc trùng tu đã tốn nhiều giấy mực,
À mà thời này tốn công ngồi gõ phím nhiều hơn
Trùng tu hay phá hoại qua ư mỏng manh
Trùng tu phải như thế nào
Hay nhìn vào mà trơ cảm
phô trương màu mè
phản tác dụng
phản nghệ thuật
phản giá trị
Hay chỉ là nên nâng niu và gìn giữ
Thu gom lại những gì còn lại sau chiến tranh
Sau sự tàn phá vô ý thức của con người sót lại
Món đồ cổ dù không còn nguyên vẹn vẫn quý giá hơn là đồ giã vẹn nguyên
Giữ cái hồn để Huế còn thơ
Sẽ còn gì khi nó bị nhấn chìm
Trong cái cõi thật thật giã giã
Đen trắng nhập nhằng
Mọi thứ đều có thể ngã giá bán buôn
Thiên nhiên cày xới hàng năm biết bao nhiêu trận bão lụt
Số này chưa tan số khác rình rập
Cuộc sống người dân càng thêm bần cố nông
Mùa màng thất bát
Khủng hoảng kinh tế
Giá cã đạp chân nhau leo lên đầu chiễm chệ
Bệnh dịch tràn lan
Dịch cúm dịch tả
Cái khó bó cái khôn
Nhân phẩm con người ngày càng tệ hại
Bao nhiêu là vụ án phi nhân tính đang hoành hành
Đó chỉ là một con số rất nhỏ đưa lên báo chí
Khó khăn thất học
Đói kém thất học
Ngày xưa chị Dậu bán chó bán con
bây chừ bán chó là chuỵên nhỏ,
ăn chó lan tràn dịch tã
Cha mẹ bán con thì quá chừng
Nhân phẩm đạo đức con người có nâng lên được chút nào hay
tụt hậu báo động
Sau ánh đèn loè loẹt thành phố biết bao nhiêu cảnh ngộ khốn cùng bế tắc
Sau luỹ tre làng bao phận người lay lắt
Bản sắc dân tộc người Việt là gì
Hồn Việt ở đâu
Hay đang ở các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, resort đắt tiền giả tạo
Hình thức nội dung ai đang nắm giữ
Hay chỉ hô hào bôi trét mà thôi
Có một số nhà trí thức khoa học vì lương tâm vì tình yêu quê hương đất nước con người không “thi đua” mà ngày đêm âm thầm nghiên cứu sưu tầm gìn giữ bảo vệ như vài ngọn đèn dầu trước gió bão thiên nhiên bão táp cuộc đời.
Những bông hoa tươi đẹp chớm nở thì đã bị vì dập vùi không nhợn chân.
Cái gì cũng được làm nữa vời hoặc chỉ nghe mà cã đời chưa thấy tới
Chỉ có làm tiền là tới nơi tới chốn
Làm tới bến
Từ gốc đến ngọn
“Tuốt tuồn tuột”
…
Tãn mạn một Huế
Tãn mạn một cố đô
Tãn mạn một vùng quê
Tãn mạn một quê hương
Tãn mạn một dân tộc
Tãn mạn một đất nước
“Nước đi đi mãi chẳng về cùng non”*
* thơ Tản đà