MIỀN KHÔ CHÁY
Ta đi mong manh
Trên chiếc cầu bắc qua cuộc sống
Con đường vàng son sơn phết
Vườn trái chín ngọt ngon
Lòng tham thôi thúc
Ta mải mê
Làm con tằm nhã tơ trên từng khuôn vải
Uốn lượn cuộc đời
Xuyên qua từng con thoi nghiệt ngã
Đổi sắc thay màu
Cho người nhìn ngắm bán mua
Nơi góc chợ đời long đong ế ẩm
Ta đồng hành
Với bạn đường viết mòn cây bút
Lang thang trên chiếc cầu
Màu sơn ngụy trang gỗ mục
Điêu tàn hiện trên từng khuôn mặt
Ta trót thương
Những con người nghèo nàn bệnh tật
Lê thân trườn qua phận người
Bãi đất cằn khô cháy bỏng
Con “nhông” hiền từ
Ẩn mình trong sa mạc
Về đi thôi
Phiên chợ tan rồi
Ai còn ngơ ngác ?
Bởi mất – còn
Hoang tưởng cuộc trăm năm .
MẶT ĐỜI
Những cánh bèo
Dòng trôi thầm lặng
Nguồn thơ
Ngấm niềm cay đắng
Mênh mang…
Mênh mang…
Thăm thẳm chiều
Chiếc lá vàng bay
Gió vô tình
Mang cánh diều đứt giây quờ quạng
Chợ long đong
Đổi tráo mặt đời bu đen ruồi nhặng
Con chim lạc giọng
Đôi cánh gầy
Mỏi bay…
Mỏi bay…
Nỗi đau rùng mình
Cong queo mặt giấy
Bụi phấn hồng tô đậm nét quầng thâm
Người tặng nụ hôn…
Mượt mà cạm bẫy
Tan tiệc đời…
Lồi vết sẹo thương tâm .
ĐÊM THỊ TRẤN
Đêm thị trấn…
Ngã tư đường mới lập
Màu xanh nhợt nhạt tỏa sáng
Trụ đèn cao áp
Góc đường của loài chim đêm
Mang lòng tự trọng ném ra đường
La toáng giữa đêm vần thơ”đạo chích”
Phục chế mỹ từ vay mượn
Đám thôn nữ ngập ngừng đi qua
Bỏ lại sau lưng mùi hương đồng nội
Lén gia đình đi làm ăn xa
Nấp sau các bức tường giá lạnh
Mọi người đua chen nhau như ong vỡ tổ
Cơn sốt đất đai biến động từng ngày
Kẻ thần dân nay là chúa tể
Cửa rộng – nhà cao bệ vệ vào ra
Đêm băn khoăn
Lắm kẻ bàng hoàng
Bởi phép màu mới lạ…
Mới hôm qua ủ rũ buồn lo
Đêm không mang hương thơm của đất
Không có mùi vôi sơn mới của những
công trình
Và ciment vật liệu
Chỉ hắt ra đường
Mùi rượu thịt khét nồng .