Tập truyện gọn gàng hơn 100 trang, 6 câu chuyện, trải ròng rã từ 1993 đến 2008, là kết quả sau 15 năm Ái Mỹ Triệu Thế Việt tập viết văn, trải với đời, với bạn văn chương những điều chất chứa. Một đoạn đời, những cuộc tình, những niềm đau, những ảo vọng.
- “Sau bão”, lão và ả, hai tâm hồn nhàu nát, xù xì xô vào nhau trong cú chạm vô tình của nỗi đau đồng vọng.
- “Ai có lỗi?”. Chàng và nàng. Thăng hoa hay lẽ đời đôi khi có khúc ngoặt phù hoa...
Hai câu chuyện tình. Một khát khao. Hai cơn mê. Một nẻo về... Ái tình có là Giải thoát?
- “Bức ảnh”. Cuộc kiếm tìm cái Đẹp của chàng nghệ sĩ. Chàng khác nào con cá chép khôn ngoan cứ mải mê ngắm trăng trong nơi đáy nước, để rồi vỡ òa, “câm lặng” trước vẻ Đẹp giản dị, nồng hậu của tình Mẹ.
- “Bến đò Ngàn”, câu chuyện ma liêu trai trong không gian phiêu linh giữa thực và ảo. Mơ hồ trong sương gió, cuồn cuộn trong sóng trào, để rồi đọng lại là chút tình nhân văn sâu lắng...
- “Lũ quạ gọi thầy” lại là một cấu tứ khác. Thoạt đọc thì mông lung. Chuyện làng sang chuyện thầy bói. Chuyện sĩ tử rồi thành phù thủy thần thông. Mộng ảo biến thiên mới thấy đời là dâu bể. Thiên kinh vạn quyển mà số mệnh chẳng vượt nổi một bài thơ tứ tuyệt. Phép thuật cao cường ngỡ là “giải thoát” sao lại còn “tiếng cười uất nghẹn” trong đám chân nhang cháy bùng nơi cuối truyện?
- “Giải thoát” an lành làm một dấu chấm lặng minh triết cho tập truyện.
Tâm là Không. Khách là Không. Sư cụ cũng là Không.
KHÔNG để Giải thoát.
Giải thoát là VƯỢT chính mình.
Lặng lẽ Cảm, Thấu và Ngộ ra mình!