Ô CỬA SỔ
Ô cửa sổ màu sơn đã nhạt
Chút nắng chiều lặng lẽ ra đi
Một gương mặt buồn như bình hoa đã vãn
Một không gian chờ đợi điều gì?
Đã như thế nhiều ngày, nhiều tháng
Dòng sông qua và gió đi qua…
Ô cửa sổ màu sơn đã nhạt
Một bình hoa, không có bóng hoa
Tôi chờ đợi. Có thể em chờ đợi
Hai trái tim không cất nên lời
Vườn lá rụng cành đã ra lớp mới
Bãi ngoài sông thêm mấy sa bồi…
Ô cửa sổ màu sơn đã nhạt
Tôi trở về tìm lại chính tôi
Nỗi buồn cũ, nhưng bình hoa đã khác
Có rất nhiều màu sắc hoa tươi
Hoa đang nói về một người mới mẻ
Còn một người quen cũ là em
Ô cửa sổ màu sơn đã nhạt
Đứng nhìn tôi như một kẻ không quen.
(Trong tập Hồn Đá. Nxb Hội Nhà Văn2007)
TIẾNG RU ĐÊM
Tiếng ru của người mẹ chắt ra từ lồng ngực
Làm ấm lên một chút đêm hoang
Con không khóc lời ru vẫn thống thiết
Hình như người mẹ đang ru chính chình?
Trong vòng tay giấc ngủ ngọt như mật ong
Nhưng đứa trẻ lại mơ về dòng sưã
Còn người mẹ mơ về giấc ngủ
Xuyên qua vì sao tới tận mặt trời…
Nhưng mát đêm chỉ dành cho một người
Còn một người phải thức
Người mẹ thức, sờ tay lên lồng ngực
Mặt lo âu, nhìn xuống con mình
Và tiếng ru cứ thế đi tới bình minh…
(Tập thơ Tiếng Ru Đêm-Nxb văn Học 2001)
MỘT THOÁNG THÁP MƯỜI
Tung tẩy những cơn gió giang hồ nồng tanh hoang dã
Bóng hạc hồng đưa đẩy những lùm xanh
Hồn hạt thóc lênh đênh mơ những đôi cánh mỏng
Bay khỏi mênh mông con lũ phập phồng
Những chiếc xuồng đi qua mái nhà ngả nghiêng vất vưởng
Những chiếc lưới cài vào sự dại dột tham lam
Những tôm cá thay cho mùa xay thóc
Chiều buông lơi chầm chậm mặt nước ròng…
Vũ điệu cửu long lục bình tim tím
Nghìn năm sông – Đêm châu thổ bất ngờ
Tiếng gà gáy lăn qua mặt phù sa ấm áp
Hạt thóc tách mầm ban mai non tơ…
Muà lũ 1997
(Trong tập Đồng Hành. Nxb Hội Nhà Văn 2001)
NHỮNG MẢNH VỠ MÙA THU
Những mảnh vỡ muà thu có hình thể khác nhau
Nhưng sự bắt đầu ra đi lại giống nhau đến vậy?
Có những vật nhìn thấy
Có những vật âm tiếng, vô hình
Những mảnh vỡ bình minh, những mảnh vỡ tâm hồn…
Nghe khô khốc, ồn ào, hoặc ướt át
Nhẹ nhàng như giấc mơ, nặng nề như tuyệt vọng
Tất cả rơi, tất cả tan
Xác tàn này thời gian gom nhặt
Cái gì cần cho lửa. Lửa cháy lên
Cái gì cần cho sông. Sông đón nhận
Cái gì cần cho cây. Cây sẵn sàng
Cái gì cần cho đất.Đất hân hoan
Nhưng mảnh vỡ của tình yêu tôi nào biết có còn?
Chỉ biết tôi sống mòn sống mỏi
Tìm trước mặt trời. Tìm trong đêm tối
Muà thu, mùa thu…bất chợt giật mình
Như có tiếng thuỷ tinh vỡ đau xác vụn
Của một mối tình đâu đó lạnh tanh
(Trong tập Hồn Đá. Nxb Hội Nhà Văn2007)