Học trẻ con
Học trẻ con: Trung thực.
Học trẻ con: Hồn nhiên.
Học trẻ con: Bước qua thói quen.
Học trẻ con: Vượt lên cấm kỵ.
Học trẻ con: Không nói không thành có
Càng không bao giờ, bảo có là không.
Học trẻ con: Không bảo đúng là sai
Càng không bao giờ sửa sai thành đúng.
Ngày lại ngày
Tôi điều trị vết thương người lớn
Bằng liều thuốc thần kỳ mang tên “Học trẻ con”.
2 – 9 - 2009
Đọc báo ngày 13 tháng 3 năm 2009
Nửa thế giới có nguy cơ thiếu nước
năm 2025.
Bình Nhưỡng thông báo phóng vệ tinh
từ mồng 4 đến mồng 8 tháng 4 năm 2009.
Nước Đức bàng hoàng sau vụ thảm sát
một kẻ bị thất vọng sâu sắc vì cô độc đã xả súng bắn chết 15 người.
Pháp trở lại NATO, lại là bạn của Mỹ
Vì Washington đã cứu Paris qua 2 cuộc chiến tranh.
Thế giới mất gần 400 tỷ phú
Nên dù mất một phần gia tài, Bill Gates vẫn lên ngôi.
Nga chi 77 tỷ đô la để cân bằng ngân sách thâm hụt.
Giá dầu xuống rồi, giá vàng bạc nổi trôi.
Ở thành phố Sài Gòn, xứ sở tôi
Giá nước sinh hoạt sẽ tăng từ 24 đến 85% để giải quyết bài toán thất thoát…
Tôi ngồi bên Bờ Hồ
uống cà phê
đọc báo
đọc sự đổi thay của thời tiết ngoài kia
trời đất vẫn mù sương và ngọt rét
đám lá bàng xanh non kia làm sao biết được:
Hôm nay ngày 13 tháng 3…
thế giới thế nào?
Có những lúc
Có những lúc bứt khỏi đám đông
bứt khỏi ồn ào tập thể
neo vào một quán nước
đối diện với bàn, với ghế
đối diện với điếu thuốc cháy dở
đối diện với ly cà phê chậm rãi nhỏ giọt
nhấm nháp mùi vị sự lặng im không tên.
Ngoài kia
gió mùa đang di chuyển
lá bàng đỏ lên lần cuối cùng, chuẩn bị rụng rơi
mặt hồ Hoàn Kiếm không còn phẳng lặng
tháp Rùa một mình lặng lẽ phong rêu.
Ngoài kia
xe và người không ngừng nối đuôi nhau
vẫn sự mưu sinh cắn đuôi nhau
như kiến
Tất cả sục sôi như thể mới bắt đầu.
Giấc mơ
Những giấc mơ lãng mạn ban đêm
là rễ của rễ, lá của lá, hoa của hoa của cái cây hiện thực ban ngày
đổ bóng vào giấc ngủ.
Chúng nối mùi hôi của bùn với mùi thơm của sen
nối nỗi buồn lặng im của sợi tóc với niềm vui nhún nhẩy của đôi chân
nối hôm nay rõ ràng với ngày mai mờ mịt
nối những gì thật và những gì không thật
nối những gì trong ta với những gì ngoài ta
nối bầu trời với mặt đất
thiên đàng với địa ngục
nối màu đen của thất vọng với màu sáng của hy vọng…
Ta chới với
và nghi hoặc chúng
ta chập chờn
và tin cậy chúng.
Ta dở khóc
dở cười
trên chiếc gối đầy mụn vá thời gian
với những gì đã trôi qua không bao giờ trở lại
với những gì ban ngày còn nợ ban đêm.