Vẫn ngày rất phố
Vẫn Pleiku vẫn phố mù sương
Vẫn biển Hồ xanh trong
Vẫn trầm mặc Hàm Rồng
Rêu con đường những mưa bay
Dã quỳ vàng lay
Vẫn em là sương lãng đãng tình nhân
Phố núi cao phố núi tình thân *
Tôi tìm em trận đồ người đâu đó
Duyên nợ thôi kiếp nào em tôi
Pleiku vẫn ngày rất phố
Hương cà phê bóng chiều đê mê
Sê San sông chảy xuôi về
Pleiku
Những ngày như gió những ngày mây
Muốn về bên phố ngã lưng ngủ say
Viết câu thơ tình, hình phố núi
Bấm đốt tay phong trần hỏi tuổi
Tuổi tôi tóc bạc nhen rồi
Pleiku
Tìm em là sương
Phố mờ trong sương
Sương lấp
Em chìm đâu mất
Nụ cười sóng sánh Biển Hồ đầy
* Nhớ Vũ Hữu Định
Ngày cho phố
Thả trôi phố chiều,tôi
vo kí ức ngày thơ ngọ ngậy
lộ thiên đời áo gạo lớ ngớ tôi
Gập mặt nỗi đời
khát mùa quỳ vàng quay quắt nhớ
ngăn tim & bài thơ dang dỡ
đêm chân trần quờ quạng badan
Phố gói ngày mùa đan lãng đãng
sương mờ đường khách
mặc trầm Hàm Rồng
ngân ngấn Biển Hồ
lơ ngơ bàn cờ
lên xuống
Đau đáu chờ
cất mười lăm năm nhắc nhớ
thiên di núi sau lưng mõi cổ
u mê nợ nần
trận đồ người cút bắt :phố - tôi
Kệ bữa chợ người
mặc sóng đời loay hoay chìm nỗi
tôi gấp phố,chiều nay
thuyền giấy xoay
mưa cỡi trần
một tôi tắm giữa một đời
Đêm 06/11/2009
Phố nợ
Là Hàm Rồng che hoàng hôn xõa phố
Biển Hồ sâu xanh thẳm một hồn thơ
Pleiku,hương đất ba-dan
rặng dã quỳ vàng mờ sương sớm
dưới chân ngờm ngợp trăng lên ngàn
Một đời phố ôm tôi,duyên nợ
con đường dài lộ thiên ký ức
cười khóc ngày mưa
bụi mào gà,rào dâm bụt,súng tre
hái kò ke làm đạn
chơi giữa phố,phố đuổi bắt tôi.
Pleiku xa
đáy ba lô vương gai mắc cỡ,buồn thơ
Bửu Nghiêm,chuông chùa lơi
giật mình nước mắt trẻ con