QUYẾT CHÍ ĐIÊN LUÔN
Nỗi buồn ẩm ướt
Không đủ sức hong khô nụ cười
Bình yên như chiếc nôi của trẻ con
Không đủ sức ru giấc ngủ của những người lớn
những giấc ngủ chập chờn
mù sương và khói thuốc
lương tâm nghèo khan như mưa sa mạc
những sạt lở linh hồn không đường cứu chuộc
những liều thuốc khùng không đủ để điên luôn
mặt trời bị cột chặt trong đêm
hả hê nhìn bầu không tối mịt
những kẻ mù
có cơ hội dẫn những người mắt sáng
đi nẻo thiên đàng
đi đường địa ngục
huênh hoang vỗ ngực tự cho mình là du mục
lùa đàn dê ngơ ngác xuống bình nguyên mang màu vàng chát chúa
vỗ về an ủi
chúng mày tha hồ ăn cỏ tự do …
Từ đó tự do mang màu cát khô khan
Và không cần thêm moocphin hay chấn thương sọ gì gì sất
những- người- điên- giả- vờ
bấy giờ đã quyết chí điên luôn…
MIÊN THỤY BÊN ĐỒI
Mùa xuân
vần thơ trở gió
đêm ướt vội
Cam chịu khoác áo
lữ hành
Phong phanh trước biển
đa đoan phận người
Bỏ quên
lớp lớp tiếng cười
Rịt tang nỗi nhớ
biếng lười khô môi
Tầm xuân miên thụy trên đồi
dở dang
với
một đôi mắt nhìn
Bốn mùa mắt thức điêu linh
Tìm trong hư thực
mối tình
trót phai...
CHƠI BỜI
Này thằng thi sĩ giang hồ
Mưa quen mặt mốc đường mồ hôi rơi
Cảm ơn thơ gửi lên trời
Chôn văn xuống đất chơi bời đủ chưa?
Dạ thưa rằng vẫn không chừa
Còn nguyên nết thói trăng đùa lãng du
Chiều nay dưới dốc sương mù
Đội mâm sứ trắng hộ phù tang ca
Người đi sẽ trở về nhà
Này thằng thi sĩ giang hà lông bông
Liệu khăn gói xếp tang bồng
Về đi mai nở sân không hơi người
Điêu linh cùng tận biếng lười
Xuân nay lại tới xứ người mua hoa...