Ba-zan mùa khô bụi đỏ
Râu ngô lên màu nhuộm tóc người
Kẻ đất trời hướng gió trỉa phơi
Ba-zan mùa mưa lạc lối
Thung lũng dài trượt xuống mắt ai
Vẫn chưa kịp nói lời hoang dại
Ba-zan đỏ cà phê đen
Uống mãi giọt thời gian lọc lại
Một mình ngồi tay bá đồi nghiêng
Ba-zan dã quỳ khô lá
Nụ cười nào mọc phía còn xanh
Hoa ở lại bên đường chưa hẹn
Ba-zan ngày mai bóng đổ
Rượu cần nào vít xuống miền xuôi
Say mấy quãng truông đèo sương khói
(Thành nội Huế-2009)