những đợt sóng xô đẩy khi gần tới bờ liền nắm tay nhau
không có giá trị nào theo phép đo lường
biển choàng ôm một thực thể trinh nguyên thể hiện
tình yêu tuyệt đối với đất
không cần phải xác tín về điều thiêng liêng và huyền thoại
như vậy không cần hoài nghi sự hiện hữu chính mình
những hoang tàn phế tích còn để lại nhiều di ngôn mỉa mai
kỳ diệu
có thể đã được cấu kết theo thời gian đang phục sinh không ai
phát hiện thấy tì vết
hãy choàng bộ áo diêm dúa để hình thành trong cái cặn bả luôn
trong suốt
ta chợt thấy những biểu tượng dữ dội
từ thân thể con người đang nhú ra những gai nhọn đầy cám dỗ
biển không bao giờ tìm lại thời gian đã mất
đời sống đang bị cắt vụn ra từng mảnh
ta không thể đào xới nấm mồ dĩ vãng để rồi rủ lòng xuống nhào
nặn lại một hình thái khôi hài
trong nỗi đau khổ ta tìm thấy hạnh phúc
như thế không cần đòi hỏi sự cứu rỗi nào đó đã bị đảo lộn
hành tinh chính nó đang tự quay vòng theo lời biển hát
TN 11/2009