Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.241
123.161.050
 
Phố bằng lăng
Đặng Ngọc Phúc Quỳnh

Tặng B.Q

 

Đông giẫm chân lên những chiếc lá khô. Gió cao nguyên buổi sớm phả vào mặt, vào tóc se se mà vẫn có cảm giác đầm ấm lạ lùng. Chả biết sao không thấy cô đơn là gì giữa phố núi lưng chừng buồn tẻ này, mặc dù ra đường chẳng thấy ai là người quen. Đông chợt nghĩ: "Biết đâu vì phố có Thịnh, dầu còn ở đâu đó, chưa tìm ra". Để rồi lắc đầu, tự cười và tự rủa mình: "Ngốc thật!".

 

Nắng oi ả kéo theo một cơn nhức đầu kinh khủng. Thế mà mớ Địa lý ôn thi học kỳ hai vẫn ngổn ngang giữa Đông Bắc bộ và Tây Bắc bộ. Oải thật! Đông quẳng cuốn đề cương đánh "phạch". Nó hét: "Ya...a, Y...a...a" muốn nứt cả bốn bức tường. Chị Hai liếc mắt:


- Này, có khùng thì đi ngủ đi, đừng làm ồn tao đang soạn giáo án nhá!


Đông ngửa cổ:


- Khùng thì phải... chữa khùng chứ sao lại đi ngủ nhỉ? Thế rồi mở máy, cặm cụi ngồi xếp bài. Được một lát, đâm chán, lại nổi hứng chui lên mạng, làm một chatter "bất cần đời" và "ư5" hết biết. Đông sẵn sàng "nhả pháo" vào bất cứ tên nào rỗi hơi... như nó - để xả stress mà - điều ấy trước đây Đông chúa ghét, thậm chí thấy chị Hai say sưa gõ gõ cho ai đó, nó cũng chỉ bĩu môi dài cả thước...


Thế là gặp Thịnh, đính kèm một cái nick buồn cười chết được, nhưng nghe cũng hay hay. Lúc đó thì chưa quen đâu. Đông còn chửi anh... khùng với cái kiểu hello bằng đủ thứ mẫu tự Latinh trên bàn phím nữa mà. Vậy mà... quen, rồi... thân nhau hồi nào không hay. Cũng chả biết đổi cách xưng hô mấy lần và chọc tức nhau bao nhiêu bận nữa. Thịnh hơn Đông bốn tuổi và 6 ngày. Anh còn hơn Đông một cái đầu theo nghĩa bóng. Đôi lúc, Đông giật mình, đâm ra nghi ngờ. Chả hiểu vì sao lại có người như Thịnh. Anh và nó cách nhau một cái màn hình và mấy trăm cây số, mà cứ tưởng anh ở cạnh nó suốt mười tám năm trời. Cái gì thuộc về Đông anh cũng hiểu. Anh biết đưa ra lời khuyên đúng lúc và đúng cách, khác hẳn với Tân - thằng bạn thân của Đông, lúc nào cũng khuyên này khuyên nọ mà chả mấy khi hiểu tâm lý Đông.


Lúc nào đó, Thịnh gõ: "Mi làm ta giận rồi đấy! Làm biếng học bài à? Mi mà không chịu học, ta nghỉ chơi ra!"


"Thách đấy, làm gì được nhau? Chỉ sợ có kẻ buồn, lại năn nỉ..." - Đông cũng chẳng vừa, kèm theo cái cười hè hè hè muốn sởn gai ốc. Chẳng có ai có thể nghĩ ra đó là cái cười của một đứa con gái (nhu mì), ngoại trừ Thịnh.


Đôi khi Đông cũng hay chống cằm nghĩ về Thịnh, đơn giản vì tức không chịu được hay buồn cười không chịu được. Anh biết cách làm nó ngoác miệng cười hả hả - một điều "tối kị" đối với đứa con gái nhu mì. Ấn tượng lần đụng độ đầu tiên của nó về anh cũng chỉ có thế. Nhưng như vậy cũng vui rồi, Đông không cần nhiều, vì đối với nó, "năng suất làm việc sẽ tăng khi khi tâm hồn sảng khoái". Mà cũng lạ là chả hiểu sao, Đông hay so sánh anh với Tân - thằng bạn thân. Ở đây không hề có ý niệm "thay thế", chỉ có ý niệm "bổ sung". Đông tự nhủ. Với lại, Đông luôn biết đối với nó cái gì quan trọng và cái gì không quan trọng. Nó luôn đặt sách vở lên hàng đầu mà. Bởi vậy mỗi tuần mở máy một lần và một giờ là đủ. Vô tình gặp anh thì ríu rít mỏi cả tay, không thì nhắn offline, chứ chưa bao giờ Đông cho Thịnh một giờ giấc nhất định. Bởi vậy, có lần anh bảo:


- Em hay để anh... hụt hẫng. Nhưng như vậy... cũng vui!


Dạo Đông bệnh, nằm lì trên giường như con mèo ướt, cả nửa tháng không liên lạc với Thịnh, phải nhờ đến chị Hai gõ dùm ít dòng. Những dòng offline của anh nhảy múa làm chị Hai há hốc. Kinh ngạc? Xem chừng thú vị hơn tức giận nhỉ?


"Nhóc ơi! Gắng lên! Anh luôn ủng hộ em mà! Nhớ em nhiều lắm!"


- Thường thôi mà Hai!


- Không thường chút nào. Đừng cả tin quá em ạ! Toàn Cuội cả thôi...


Hơi ức! Chả ức sao được khi niềm vui của kẻ được quan tâm bị đâm thủng như thế?!? Nhưng đâu phải Hai không có lý! Đông chột dạ. Nhưng có cần đâu lời giải đáp. Chuyện về những thứ tình cảm không đầu không đuôi, không câu trả lời trên mạng Đông đã nghe nhàm rồi. Nó tự nhủ sẽ chẳng bao giờ mang rắc rối đến cho mình. Do đó, chẳng có gì quan trọng; chỉ thấy buồn một ít, tiếc một tí và... giận một ít nếu như Thịnh là một gã bao đồng như thế mà thôi.

Đêm hoàn toàn yên lặng. Vẫn khó ngủ dù đã hết uống thuốc đắng nghét của Hai cho. Khó chịu! Thấy có cái gì nhúc nhích trong tim làm máu không chảy được. Chị  Hai khều nhẹ:


- Chưa ngủ?


- Ừ!


- Tao hỏi thật - Hai dựng nó dậy, thẳng thớm.


- Nghiêm túc dữ vậy? - Đông phì cười nhưng thấy khó mà... không giải tỏa. Nó trùm mền kín đầu:


- Hơi tin tin. Mà... không biết nữa. Nghe Hai đe ghê quá. Chắc...


- Khùng! - Chưa nghe Đông nói hết câu, chị Hai đã cốc đầu đau điếng. Tao nói vậy để mày đừng lơ là việc học. Đi theo cảm xúc của mình đi, nhưng đừng tin hắn nhiều quá.


Hai thủ thỉ:


- Tao đã có lần "nói chuyện" với hắn rồi. Được!


Chỉ một từ "Được" cũng làm Đông nhẹ người. Đông tung mền, ôm riết lấy "bà già" của nó, hít hà:


- Ừ, biết rồi! Không lơ là! Nhất định.


Bây giờ thì Đông đang ở đây, giữa phố núi rợp tán bằng lăng. Không biết vô tình hay... cố ý mà Thịnh bảo cũng thích loài hoa này. Thành phố của Thịnh cũng đẹp như thành phố của Đông, cũng ấm áp mặc dù nó nằm trên một cao nguyên lồng lộng gió.


Đông đút tay vào túi áo ấm, tay nó chạm phải thứ gì. Một tờ giấy, cố gắng căng to đôi mắt "mơ huyền" một độ rưỡi và ngồi thừ một hồi mới nhớ ra là số điện thoại của Thịnh. Hôm đó, anh gõ vào một dãy số, bảo khi nào thích thì gọi. Nhưng hôm đó đến nay hơn 4 tháng rồi. Nó quên mất và chắc gì Thịnh đã nhớ. Bất chợt, Đông nhớ tới chị Hai, lại đút tờ giấy vào túi áo.


Không biết mặt nhau. Đối với Đông đó là một quy ước, đối với Thịnh đó là một sự chấp nhận bất đắc dĩ. Cũng đôi lần anh đề nghị bỏ quy ước:


-  Để làm gì?


- Vô duyên! Để đỡ nhớ không được à?


Thịnh vậy đấy. Nói "nhớ" mà cũng chẳng nhượng bộ tí nào.


- Không! - Đông lém lỉnh - Đã là quy ước thì không được bỏ.


Vậy mà sáng nay, Đông muốn thay đổi tất cả. Đông muốn quyết định lấy một cái gì. Một mình nằm cuộn trên giường ngắm mưa nghiêng nghiêng trên tán cà phê của nhà bác, thấy nhớ Thịnh quay quắt. Từ dạo một thoáng Đông lên đây, vẫn chưa lần nào nó nhắn tin cho anh. Mà anh cũng chả biết Đông đang ở đây nữa mà...


Bất chợt, Đông chụp lấy điện thoại.

Công viên cũng đầy hoa bằng lăng. Chả trách bác của Đông bảo người ta hay  gọi là phố bằng lăng. Một cơn mưa vừa dứt. Mặt sân loáng nước. Đông ngồi trên ghế đá dưới gốc bằng lăng, chân Đông giẫm giẫm lên những chiếc lá khô ướt mẹp. Chiếc nón trắng kéo sụp xuống. Ngại ngùng à? Có ai trông công viên này đang chờ đợi mà ngại ngùng như Đông không nhỉ?


Ban sáng, khi nghe tiếng Thịnh bắt máy, tự dưng Đông chẳng biết nói gì, bao nhiêu câu chữ bay đâu mất, chỉ cười khì. Đến khi có tiếng gắt "Ai đấy", nó mới lấy lại phong độ:


- Làm gì mà hét tướng lên vậy? Đông nè. Chào... rồi nói vung vít những gì không biết nữa. Chỉ biết trước khi cúp máy, Đông còn kịp nói tên cái công viên này và chiếc nón trắng làm dấu, mà nó không kịp nghĩ ra sẽ có bao nhiêu đứa con gái đội nón trắng như mình...


Ba giờ hơn! Một thời điểm không lý tưởng cho chuyện hẹn hò. Đông tự bào chữa!!!


Buộc Đông phải chờ à? "Chờ đợi không là một nghệ thuật". Đó là câu lí sự mà Thịnh thường hay nói, bây giờ đem ra có lẽ hợp lúc đấy nhỉ? Đáng ghét thật! Về thôi...


- Định không gặp anh thật à, cô bé! Chỉ định khi không có anh, gởi tin nhắn thôi sao?


Đông ngẩn người ra. Anh đây sao? Chợt Đông nhớ tới "cái người" mà nó đã tưởng tượng với chị Hai để gán cho "dung mạo"của anh. Lúc bất ngờ, nó thường hay há hốc và trố mắt trông buồn cười tệ. Và bây giờ, tư thế của nó... thụ động phải biết. Mãi đến khi giọng anh cất lên, Đông mới nhúc nhích... cái đuôi tóc:


- Ấn tượng đầu tiên của anh khi nghe giọng nói của em là gì biết không? Bất ngờ lắm. Giọng lạ, khó tả. Nhưng chỉ biết là... anh thích nghe - Thịnh nháy mắy - Hiểu không?


- Thế nói thẳng ra là bảo người ta "hãy nói gì đi chứ, đừng nhìn anh như thế", hả?


- Nhóc thông minh thật - Thịnh đưa tay gỡ chiếc nón trắng xuống không cần đội để làm dấu nữa đâu. Bắt anh tìm ra em giữa một rừng nón trắng là một cực hình đấy.


Tiếng Thịnh cười giòn tan như nắng tháng ba, làm nó...quê quê:


- Anh vẫn tìm ra đó thôi....


- Vì thế mới trễ 10 phút. Vậy mới biết có một cô nhóc xem việc chờ đợi không là một nghệ thuật định bỏ về đấy chứ...


- ...


Bất chợt, anh nắm bàn tay Đông, thật chặt:


- Khi người ta có niềm tin, người ta sẽ làm được điều mình mong muốn. Anh có niềm tin.


Và rồi như một điều hẳn nhiên, không bất ngờ nữa nhưng Đông như... đóng băng lại.


- Nhóc tin anh nhé. Một lần thôi. Thế là đủ. Ít ra là đối với anh.


Thấy nghiêm thế chắc không phải... đùa. Thấy anh... tha thiết thế chắc không phải... chỉ giỡn chơi. Đông khẽ gật đầu.


Như chỉ có chờ thế, Thịnh bảo: "Này! Hiểu anh nói gì không mà gật đầu hả bé ngốc?". Đông liếc mắt: "Không, không hiểu...". Nhưng nó biết, nó hiểu....

Hoa bằng lăng rung rinh. Chẳng thấy gì là cô đơn giữa phố núi cách nhà hơn 400km. Ngày Đông về xuôi, nó mang theo không chỉ một màu hoa bằng  lăng mà còn cả một niềm tin.

 

Đặng Ngọc Phúc Quỳnh
Số lần đọc: 2574
Ngày đăng: 27.10.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những chiều thứ tư - Phạm Khánh Liêm
Miên man quê chị - Nguyễn Thanh
Trong ngôi nhà ma - Nguyễn Thanh
Nơi còn xót lại những cây su già - Nguyễn Thanh
Rứng chuối xôn xao - Nguyễn Thanh
Bởi yêu thương - Nguyễn Ngọc Tư
Chờ đợi những mùa tôm - Nguyễn Ngọc Tư
Chuyện của Điệp - Nguyễn Ngọc Tư
Huệ lấy chồng - Nguyễn Ngọc Tư
Lỡ mùa - Nguyễn Ngọc Tư
Cùng một tác giả
Phố bằng lăng (truyện ngắn)