Một tay sát thủ được một người thuê bắn chết cái Tôi của một nhà văn chứ không được giết chết ông ta. Với y đã thực hiện nhiều phi vụ dơ bẩn và phức tạp nhưng chưa có vụ nào khó khăn khó hiểu như vụ này. Cái Tôi là cái gì? Làm sao mà giết nó? Giữa nó và đối thủ cách nhau chừng bao xa? Lỡ bắn nhầm thì sao? Y hỏi lại chủ hợp đồng thì nhận được mệnh lệnh: - “Không hỏi nhiều! Cứ bám theo sát đối tượng rồi cách nào mục tiêu cũng lộ. Lúc ấy sẽ biết. Tìm thời cơ hành động! Nhưng phải nhớ bắn trúng và phải chết! Đích vào chính giữa tim cái Tôi càng tốt!”.
Nhà văn cũng linh cảm có kẻ theo dõi mình nhưng ông chưa biết đối tượng đang giấu mặt đó là ai? Tại sao lại muốn sát hại ông? Trong đám đông và tiếp xúc với các cuộc gặp gỡ, ông càng cố ít nói, cố thu mình lại để tránh gây sự chú ý cho cuộc săn lùng đang nguy hiểm. Đây là điều hiếm thấy của ông. Trước đây ông rất tự tin. Công bố tác phẩm, tranh luận và diễn thuyết. Bây giờ vẻ tự tin đó đã biến mất. Ông biết mình đang gặp đối thủ. Nghe đâu hắn lúc nào cũng kè kè bên mình một súng bắn tỉa chỉ chực ông sơ hở là hành động. Vì thế, ngồi ở đâu ông cũng phải quan sát thật kĩ. Ông thấy ngồi trước mình bây giờ sao toàn những gương mặt bí hiểm, xảo trá và đáng ngờ. Ai trong số đó đã chuẩn bị súng và đạn đã lên nòng nhỉ? Ông không dám ngoái lại nhìn phía sau nhưng luôn cảm thấy viên đạn nóng phập ngay sau gáy. Nguy hiểm quá! Không gian này thật trống trải. Thôi, tốt nhất là mình nên chuồn ra khỏi đây!
Tên sát thủ bám theo đối tượng không mệt mỏi. Nghề của hắn mà! Giá như hợp đồng bắt hắn bắn chết nhà văn thì ông đã tiêu xác từ lâu rồi. Bởi vì súng hắn được trang bị nổ không tiếng động. Êm như ru. Lại nữa, đối tượng thuê mướn hắn vời vợi ở trên cao ai mà dám đụng tới? Thế mà y vẫn sợ cái Tôi của anh nhà văn mới lạ lùng chứ? Vì sợ nên mới thuê hắn bắn hạ.
Tay sát thủ ngồi trong một góc tối, mang cặp kính đen cú vọ quan sát nhà văn. Hắn nghĩ: - “Ốm yếu lèo khoèo như tay này đạn nửa viên cũng chết. Nhưng thôi, để chắc chắn, cứ hạ một viên là tốt. Bao giờ cái Tôi xuất hiện đây? Có thể ngay bây giờ!”. Nghề giết người hắn quá rành mà! Vì thế hắn cứ rê rê cái đầu ruồi xoay xoay ngay trung tâm tim nhà văn. “-Nghe nói cái Tôi thường ở đây! Thì đã sao nào!..”. Chỉ cần thấy một nét gì khác thường xuất hiện là hắn lẩy cò. Nhưng chưa thấy dấu hiệu nào. Nhà văn đã đứng lên và chạy trốn.
Cứ thế, sát thủ và đối tượng cứ như chơi trò đuổi bắt. Nhà văn đứng lên thì tên săn mồi ngồi xuống. Súng đã chuẩn bị sẵn, điểm bắn trúng đích ngay tim, đạn nửa viên hay một viên không tiếng động. Kì lạ là từ khi hắn nhận hợp đồng này nhà văn chưa bao giờ hé lộ cho thấy cái Tôi của mình. Cả trên trang viết và đời sống. Người đọc tưởng rằng ông đã chết.
Nhưng tên sát thủ vẫn không trả hợp đồng. Hắn vẫn kè kè súng bên mình và mơ có ngày nổ banh ngực cái Tôi sát ngay tim nhà văn. Giá người ta trả cho hắn quá hời mà!.../.
Sàigòn, 3.2004 - 11.2009.