Mắt mùa đông
ca dao chở lướt cánh cò
hoàng hôn nhuộm sóng ùa về em lạnh tím
cây trái mùa đông
chùm yêu thương trên đầu trĩu nặng
nỗi nhớ nghiêng thành dòng soi mắt đỏ mặt sông
viết cho anh
em mộc mạc đến tận cùng
xé lòng câu thơ chào đời trước giông bão
gò ngực hoang gọi đêm đông ửng hồng tháng chạp
em biết mình đang trú chốn bình yên
ngày thảng thốt
mưa tưới chiều vội vã
bến ngây ngô giọt nước đậu cánh buồm
không phải rằm nên trăng chếch vàng sương buổi hẹn
thời gian cột ta mềm ở phía chưa xa ...
gió vô tình tước hết lá mùa đông
thân trụi trần tiễn heo may vào khuya trở rét
mảnh vỡ mải miết đi tìm mảnh vỡ
lật từng khóm bình minh
cỏ rất biếc rất xanh tràn đôi mắt ...
Cà Mau, tháng 11.2009
Không đề cho mùa đông
chiều tắt trăm nghìn tia nắng quái
đông về
anh trú vào ngực em
hỏi mùa đốt bao nhiêu xác thu mới cháy ?
tình cờ mây buồn bỏ cuộc rong chơi
bằng lăng thắp chi hoàng hôn tím ?
cơn mê say ngọn khói không lời
rụng xuống giữa chừng đêm rằm hẹn
em cười thưa làn gió bấc
biết ngày đông cũ còn quen ?
trăng lạnh xối tái môi mềm
chạm bàn chân thu vàng ruộm
nụ hôn mấp máy lời đưa tiễn
khoác tay dìu em vào chướng
… đi anh
gùi nửa mảng trời xanh lên chuyến tàu đông làm quà tặng
sưởi ấm trái tim hoang
nhè nhẹ gió ơi kẻo bỏng miền giá rét
phù sa rùng mình
thương con sóng tràn qua đỉnh bấc chờ em …
Cà Mau, 23.10.2009
ngày không anh
mỗi sáng sớm gõ vào em những bình minh rất lạ
ngày không anh
thành phố cũng đời thường
khoảng trời xanh hai mươi tuổi
nén đầy sức sống, là em !
ngày không anh
dọc con đường đâu bận bịu ngược xuôi
những va quẹt chưa kịp lời xin lỗi
bàn tay em đủ thắp sáng gian nhà
chiều rải vàng mang nắng nhạt đi qua
sao dốc nhớ bỏ miền thương trầm lặng?
vẫn không anh
tâm hồn em trống không bình thản
như chưa có đợi chờ
bốn mùa thổi vào em thông thốc gió
gọi tên nỗi niềm
vùng ngực căng tròn
chín mọng hồn nhiên
chợt ân hận giữa chừng ai yếu đuối ?
có bao giờ anh thấy mình nông nổi ?
quên một tiếng cười
ngày không anh
em giặt giũ nỗi buồn
trắng tinh phiền muộn
phơi vào đêm phần phật bão giông.
Cà Mau, ngày 16.7.2007