Chỉ cần gạt một ngón tay
đèn xi nhan nhấp nháy
chỉ ra khúc ngoặt tôi sẽ rẽ cho bất cứ ai đi bên đều rất dễ dàng
nhìn thấy
Mà đâu phải ai cũng biết cũng hiểu
sau xi nhan sẽ đưa tôi đi, về đâu?
giữa chốn phồn hoa nhấp nháy muôn màu muôn vẻ muôn khuôn mặt muôn nhân tình gắn bó rồi phôi pha
Khi ngón tay cảm xúc gạt vào nút xi nhan vô hình
ánh sáng nhấp nháy vô hình
trao gửi cho người không nhìn thấy nơi tôi lựa chọn và muốn
rẽ
đi
để đến
Một cách lặng lẽ không dám
ước mong
vì đôi khi sự thấu hiểu những ánh sáng cảm xúc vô hình là điều xa sỉ
Có những điều tưởng như đã nắm giữ
rất chặt
cũng sẽ tan biến ở tận cùng của sự nhàm chán
hay tận cùng giới hạn của không – thể – vượt – qua
Có bao nhiêu khúc ngoặt trong một cuộc đời
Có bao nhiêu lần xi nhan nhấp nháy hiện hữu hay vô hình
Có bao nhiêu người nhìn thấy đi theo hay né tránh
Vậy mà đôi khi như kẻ mất trí trên đường
tôi quên
Chẳng có ngón tay nào gạt xi nhan
lướt đi trong miên man vô thức
một cú phanh gấp
giật mình
sõng xoài ngã trên mặt đường trụi trần thực tại
May mà vẫn sống để nhớ sẽ xi nhan./.