Chương I: Thơ
I. 1 - Thơ là gì?
Sinh một định nghĩa thơ
giao hợp Tàu ta Tây tân cổ
Trình làng
cái của tôi
đệ nhất thơ
trường ca đây
I. 2 - Nhà thơ là ai?
Người làm những bài được coi là thơ
được thích được ngâm nga được lưu nhắc bình phê
Người làm những bài thơ bằng cái gọi là thi pháp
Người sống bằng hồn thơ chết với lòng thơ
Người tưởng đoán ra điều ngày mai sẽ có
(ngày mai không có sẽ tới ngày có)
Người bón chăm vườn thơ bằng máu thịt của mình
Người nuôi dạy con chữ cái nghĩa lớn khôn ngoan khỏe đẹp
Người làm một việc không tưởng hoặc tưởng là không tưởng
Người soi nến tìm mặt trăng ban ngày gối đầu lên mặt trời mỗi đêm
Người mổ lá cây tìm vàng thả tiền xuống biển
Người đi mãi không hết lòng mình quanh quanh vài khúc
Người không là đàn ông không đàn bà không gay không lesbian không bi
mà mang giới tính theo mỗi câu thơ, bài thơ, thời kỳ thơ
Người không giàu nghèo bậc thang kim tiền mà theo trị giá thời thơ
Người không xấu đẹp trên thẩm mỹ thông tục mà trên nhan sắc trang thơ
Người không tốt tệ trong khuôn viên đạo đức khi
mà hình như đạo đức thi nhân cũng chưa định danh
Người là vô thần ở trần đời và đạo của người là thơ rồi đó
Người có gia đình thông tục mà làm như không có
Người sinh ra thơ và ngược lại -
trong cái gia-đình-thi-ca thì đó là một điều không tường minh!
Người có thể phản tổ quốc, từ người thân, hy sinh danh dự
mà không vậy với thi ca
Người đã là nhà thơ thì chẳng nên là gì nữa
Người không đi mà bay
bằng một cánh từ ngữ - ý tưởng
cảm xúc một cánh
và như thế có khi cánh cụp cánh xòe
Người không biết phân biệt đâu nội dung đâu hình thức trong triết học của mình
Người cần thức uống đồ ăn để sống từ bài thơ vừa xong tới bài thơ kế đó
Người luôn cần tình yêu trước và sau một lần thơ
Người tỏ vẻ không ham tiền khi thơ của mình không trực tiếp biến thành tiền
Người cũng ra vẻ chẳng màng danh tiếng nếu thơ chẳng hóa nên danh tiếng
Người tỏ ra cần bạn thơ như cần đến thơ
và không thủy chung với bạn như chung thủy với thơ
Người ưa thức đêm ham ngủ ngày nhưng thực ra đêm ngày chỉ là chuyện nhỏ
Người (đa phần) thích và biết làm tình
xoàng ra cũng bằng thơ và ít ra cũng bằng đầu môi chót lưỡi
Người cần Tự do tuyệt đối cho thơ và cũng ưa lạm dụng Tự do
Người làm ra cái chưa ai có theo cách chưa ai biết
bằng những thứ đã có với một kiểu riêng
Người ít nhất nên được là một bài thơ của chính mình
và nhiều nhất hãy được là bài thơ của đời
Người không bắt buộc nhà thơ khác làm thơ
Người coi cát phủ mặt đất như sao sa thiên hà như giọt mưa bay giữa trời như lá cây đậu trong rừng già như nhân dáng đi giữa cuộc đời như trái tim đập giữa tình người như nấm mộ nằm nghĩa trang như song sắt vây bọc nhà tù như câu thơ kéo dài bản trường ca
Và cứ thế cứ thế người có thể
I. 3 - Thơ về thơ
Bao nhiêu bài thơ về thơ
Là bao nhiêu thòng lọng
cổ nào cũng vừa
Thơ cho thơ
Thủy chung với điều không cần phản bội
Một câu thơ nói về thơ
Một cánh én muốn làm mùa xuân
Một cô bé mơ hóa người khổng lồ
Một nấm mồ xin phủ vạn nấm mồ
Một bước chân son toan rải giang hồ
Bài thơ về thơ
Bộ trang phục có thể đẹp mà không thể vừa
Thân hình không biết ngừng đổi dạng
Bao nhiêu bài thơ về thơ
Bao nhiêu chiến bại
Thơ của thơ
Sự thủ dâm vĩ đại lành mạnh
Và lành mạnh vĩ đại
Trong một hạnh phúc đơn
Một câu thơ về thơ
Là một hạt sương ngó về bầu trời
Một tia sáng hướng về mặt trời
Một con suối tìm về biển khơi
Một em bé hát về loài người
Bài thơ về thơ
Có điều gì dư thừa
Sự lõa thể một người đẹp
Thơ về thơ
Có những cái chói trong sự chói lọi
Mắt đời thường có khi cần nhắm lại
Sẽ nhìn ra
I. 4 - Người làm thơ về thơ
Những ai làm thơ về thơ
Mời cả lại đây vui một lần hội thảo
Chủ tọa
những Joseph Brodsky, Tô Đông Pha
những Chế Lan Viên, Saint John Perse, Czeslaw Milosz
Và chủ xị bữa nay
Tôi
Những ai một lần làm thơ về thơ
Một lần sám hối
Lỗi tại thơ mọi đàng
Những ai một lần làm thơ về thơ
Thêm một lần kho tuyên ngôn chất chật
Thêm một lần tăng trọng Nàng Thơ
một lần các vòng eo ngôn ngữ mất
Những ai một lần làm thơ về thơ
Thoát một lần tự tử
Quay về nhà mình sống phút chót trước chuyến đi sau
Ơi những đứa con hoang đàng chữ nghĩa xa hoa
Những ai một lần làm thơ về thơ
Biết một lần cô đơn vượt cạn
Đời trốn biệt trơn trang giấy trắng
Nhà thơ bơi giữa lòng mình
Những ai một lần làm thơ về thơ
Hóa thân nhai lại
Rơm vàng thóc vàng cỏ vàng
Nước miếng vàng trong thân vàng trâu
Những ai một lần làm thơ về thơ
Tắm thêm một lần một dòng sông
Nước chảy đi bóng hình chảy lại
Bến đò không tuổi cô lái đò buông mái
Những ai một lần làm thơ về thơ
Nhặt thêm một vàng lá rụng
Thả về xanh thân cây
Những ai một lần làm thơ về thơ
Mỹ nhân ngắm mình
Gương không nói
Nhưng những lời thơ luôn tự hỏi
Những ai một lần làm thơ về thơ
Dấu chấm trên chữ “ i “ tô đậm lại
Người tới tô chơi chơi bỏ đi về chữ câu khác
Kẻ ham tô hoài tô hủy - Có một tôi
I. 5 - Tại sao thơ?
Tại đời chưa đủ thương đau
Tại sông mãi lượn tại cầu mãi cong
Tại em em hết thủy chung
má hồng em nhuốm khăn hồng em phai
Tại anh anh chuộng dặm dài
chân nào để nhớ ngày mai thì về
Tại câu tại chữ làm mê
văn chương nào buộc ai thề với ai
Tại non cao tại sông dài
cao dài ơi có kẻ hoài ngóng trông
Tại đời khôn dại dại khôn
Tại lòng tôi mớ bòng bong những vòng
Tại trời vân cẩu u tường
Tại trăng viễn xứ ngăn đường cố quy
Tại hương tại khói có khi
nhà người mượn góc khóc về mẹ cha
Tại kia hoàn vũ bao la
Tại hồn ta nhốt thân ta những ngày
Tại đầu ham bốc lửa say
Tại bàn chân có cánh bay tới giời
Tại người còn ác với người
súng còn có mắt bom rơi sẽ còn
Tại ngã ba tại con đường
Tại sân ga đã cho nương những lần
Tại trang giấy trắng gọi hồn
bao nhiêu câu chữ cùng chôn cũng vừa
Tại ta thắt cổ ta chưa
xong rồi đây kiếp sống đùa sống thơ
I. 6 - Thơ, làm thế nào?
Ta lại đào bới văn tự Việt (*)
Tìm bản trường ca mới của thi ca Việt hôm nay / của cả thi ca Việt mai sau
Nào ngôn ngữ sâu sâu với tư tưởng cao cao / bên tác giả hồ hởi với bên độc giả hăng say
Ta đào đắp văn thơ Việt cho sâu và dân tộc tính (ới) dân làng thơ trong nước hải ngoại ơi / cho xa và toàn cầu tính (ới) dân làng thơ trong nước hải ngoại ơi
Dân làng thơ trong nước hải ngoại ơi
Tranh thủ lúc vợ ta đi xa vắng (và chắc vợ/chồng độc giả cũng đi vắng xa)
Ta lại đào đắp văn tự Việt cho sâu và dân tộc / cho xa và toàn cầu
Ta mỹ từ Việt cho thật ra dáng
Chêm các câu duyên duyên tiếng Anh - Pháp - Bồ - Nga - Hàn - Trung
Vài hôm sau từ nền văn học Việt hợp lưu trong nước hải ngoại của ta
Từng trang từng dòng nơi tác phẩm lớn tương xứng với tầm thời đại bằng tiếng quốc tế được dịch ra
Bay đến đập vào mặt bàn văn Ban giám khảo Nobel
Tha hồ vẻ vang đất nước Việt trống đồng làng quê Việt lũy tre xanh
Dân làng thơ trong nước hải ngoại ơi (ới) dân làng thơ trong nước hải ngoại ơi
I. 7 - Các trường hợp riêng
I. 7. a- Cái tếu của thi ca
@ à này nếu trên bộ ngực thơ của các lão tướng lê đạt trần dần đặng đình hưng dương tường không có các tấm huân chương nhân văn giai phẩm thì các tác phẩm thuộc về dòng chữ ấy sẽ đến với giới thưởng ngoạn ra sao nhỉ tôi treo giải thưởng cõng vòng quanh bờ hồ hoàn kiếm một vòng cho phê bình gia nào từ sao hỏa không biết tứ vị trên là ai mà phân tích cho ngon cho lành bóng chữ (phần lão núi) mùa sạch bến lạ mea culpa đấy thẩm thơ đương đại như bác hảo thì phải nói là hơn bị tẩm nhưng bình thơ cách tân kiểu bác hưng thì nhà em chửa thông lắm ấy là vì bác cả vú dương tường lấp miệng bạn đọc có lẽ tổ con chuồn chuồn nó ở chỗ thế này trong vụ đọc thơ cách tân người ta ngước lên nhòm tên tác giả trước rồi mí cúi xuống lườm tác phẩm chả nói đâu xa cánh mở miệng mà có thành tích cách mạng thơ thẩn gì gì trước đó thì bi giờ thi ca việt đến bỏ mẹ với mở miệng mất thôi hên là đám này trần như trụi trên nhái dưới giễu
@ với các nhà thơ bình thường tạm gọi là không cách tân thì không nói làm chi dưng mà với các vị bất thường cách tân hoặc có các bài thơ bất thường cách tân thì chia làm hai loại một là thơ cho người đọc bình thường hai là thơ cho những người làm thơ đọc bóng chữ mùa sạch bến lạ mea culpa á loại hai là cái chắc như đinh thơ đóng cột đời
@ xài đỡ thuật ngữ độ dung sai bên làng cơ khí chế tạo máy thì làng thơ ta có thể ca bài kết đoàn chúng ta là sức manh ở chân lý sau đây độ dung sai của một bài thơ cực kỳ cao nói chung là một bài thơ dở thì tác giả là ai nó cũng dở nhưng một bài thơ hay nào đó có thể nó vẫn vĩnh viễn không được biết không được phong danh hiệu hay nếu tác giả của nó vô danh hoặc tiểu tốt vụ này ở thơ khác mí văn xuôi đó à nha
@ phan đan là một ví dụ cho mệnh đề nhà thơ dễ bị thời đại mà đúng ra là các phê bình gia và độc giả của thời đại rê qua mặt đối xử tệ bạc mặc dù thi ca là một sáng tạo nghệ thuật ít phụ thuộc thời gian nhứt tôi lại thách một nhà phê bình văn học cổ nào đó dám phê bình ca tụng một bài thơ cổ nào đó mình mới tìm ra và cảm thấy nó hay không thua gì một bài thơ của khiêm của trãi hay của quát của hương đấy trong các trò chơi mỹ học có nhẽ thơ là thằng cha bất định hơn cả rồi sau chắc là mẹ đĩ hội họa điêu khắc gì gì đó
@ đừng lầm tính bất định ở một bài thơ với vấn đề riêng của một nhà thơ nào đó bác này mà có sáng tác tầm kích về phẩm cũng như về lượng nhưng đeo số con bọ cạp thì ắt thiên tài trong túi càn khôn thiên hạ lâu ngày cũng phải tòi ra
@ dân phê bình à đa phần là ích kỷ và độc đoán văn phiệt thấy mồ cứ đè thơ ra mà bình vì mục đích tham vọng nào đó vô tình hay hữu ý nên hoặc là nhà thơ chết hoặc là nhà phê bình chết còn bài thơ thì sống dở chết dở thương nhất là ở các vị giàu học thuật nghèo tình thương thơ cứ cắm cổ gò lưng đẩy thơ theo con đường chỉ lo cái cỗ xe của mình mà quên rằng nàng thơ vốn tinh nhạy mong manh đỏng đảnh khó tính khó chiều khóc cạn nước mắt rồi tắc tử trong cỗ xe phê bình thành ra nhiều bài phê bình làm nấm mồ chôn nhà thơ nhiều nhà phê bình làm kẻ đào mồ chôn nhà thơ còn bài thơ rồi cả thi ca thì làm sao chôn nổi cứ đạp mồ sống dậy sau mỗi cái chết lâm sàng
I. 7. b- Ba lớp tường văn đàn Việt đương đại
cái tếu nầy bự quá khổ
như vú bà triệu ẩu xưa
thảy qua nơi riêng phẫu thuật
cho vừa size thời bi giờ
số là vấn đề cộng sản
chủ nghĩa từ đời tới văn
nửa thế kỷ nay dân mình
vấp hoài vẫn chưa thấy tởn
thì dân hải ngoại bi giờ
nhá văn miền bắc thấy khó
cục sạn ghê răng thấy mồ
là vụ chánh em chánh trị
rào cản nầy quả kiên cố
nhưng nó rành rành thanh thiên
đã căm kộng xản thì đến
tết công gô đọc hổng vô
biết vậy dưng mà cứ đọc
khỏi cần nhấp nhí cái duyên
cái xấu ông đè ông hiếp
ghét người ghét cả văn luôn
hai là hàng rào về ngôn
ngữ ngôn từ văn học
vụ này tinh tế tinh vi
dễ chi mà nhòm ra được
văn chương là của giời cho
chữ nghĩa thì do đất tặng
xã hội chủ nghĩa hóa ngôn
từ trên từng con chữ nhỏ
tới các tư duy to to
mất đi thiên tính địa tính
mang cơ chế tính bó gò
ngôn ngữ tư duy thành thử
đã nghèo lại còn thêm khô
văn tự phải sao vô tư
khỏi cần qua cầu suy đoán
trần dần ổng đã đoan quyết
mưa rơi khỏi cần phiên dịch
để thoát virus xã hội
ngôn ngữ tư duy khô nghèo
nhà văn có số may mắn
dòng máu dị ứng mang theo
bằng không phải ráng phải gồng
câu chữ của mình cho khỏe
đuổi con virus ra ngoài
mỗi khi nghiêng lòng ngả bút
hoàng cầm lê đạt nhất là
tô hoài văn tài thượng thặng
dzậy mà ngôn ngữ tư duy
chửa ra khỏi vòng cơ chế
thằng người xã hội nhấp nhô
trong mỗi áng văn ánh chữ
so mí hoài thanh nguyễn đình
thi thì khác nhau khác hẳn
với hai trự sau đâu là
văn ruột đâu văn lưỡi gỗ
chân diện mục nhận liền ra
tô hoài đại ca có nhẽ
là ca khó hiểu to đùng
văn như hút hồn thiên hạ
mà hồn ai hiểu nông sâu
này thêm nhiều ca tài văn
kích cỡ còn chưa ổn cố
riêng vụ tư duy ngôn ngữ
như là không bị dính vô
này nguyễn việt hà kia nguyễn
viện rồi nguyễn bình phương rồi
nguyễn quang thiều rồi lý đợi
inrasara rồi phạm xuân nguyên
so mí bộ tứ thành danh
(thiệp hoài hương ninh) trước họ
được giời cho chữ nhiều hơn
văn rơi chẳng lo di dịch
còn cái hàng rào thứ ba
gọi tên ra là cảm xúc
thằng cu này khó trị nhứt
so mí chính trị ngữ ngôn
cảm xúc văn chương phe khác
đòi độ thẩm ngữ nghĩa sâu
và sắc để mà còn bóc
lớp vỏ đầu lớp vỏ sau
không thì bẩm sinh có chất
chủ nghĩa xã hội trong mình
thế còn văn chương miền nam
và con là dòng hải ngoại
đứa trong xó đứa rìa lề
chuyện dài nhân dân tự vệ
hẹn tới đại trường ca sau
mõ làng lại ra hầu chuyện
đó bức tường thành bá lanh
văn đàn an nam đương đại
I. 7. c- Về Mở Miệng
‘Khởi thủy là Lời’ - Chúa duy ngôn đáo để
Duy thực không đâu như dân mình
Đầu lưỡi nào có phải ‘Hao a iu?’
‘Bác ăn cơm chưa?’ là câu chào chính hiệu Việt
Nhà văn An Nam nay sương sướng rồi (chó không thể sánh so)
Câu sửa mình ‘Học ăn, học nói, học gói, học mở’ đã chuyển sang giai đoạn nhị
Khỏi lo ‘Học ăn’ văn là chuyện to ăn là chuyện nhỏ
Thế hệ a còng thèm nói rồi quá khứ lặng câm ơi!
Bè lũ bốn tên này dấu ấn thiên tài âm mưu trong từng mẫu tự con con
Một là Lý Bạch (Đợi chờ gì đâu biết mộng văn hùng của chú bọ không mần thinh mãi được)
Hai Nguyễn Duy từng rằng ‘Tớ không Yêu nữa thì thành Nguyễn Du’ vậy ta có quyền suy ra Khúc Duy cũng thừa tài hành ngôn kiểu ấy
Ba dòng nhà Bùi bắn ca nông từ Giáng sẽ tới liền ngay Chát
Bốn Nguyễn Quán họ thần Siêu tên thánh Quát đọc trại đi chứ gì
Mà thôi luật thi nhân Đông phương
Luận thi tài bất cần soi tên tuổi
Hay như thần đồng (điếu cày) Khoa đã nói
‘Anh cứ chiềng thơ ra đi!’
Phản thi ca anti-poetry
Thể nghiệm hết cỡ
Tự xuất bản samizdat nơi cửa tiệm photocopy chốn web
Cần chính danh ư tên Giấy Vụn đây nè
Chủ nghĩa đạo văn plagiarism
Làm mới phá thể cách tân cách mạng
Ngôn từ đời thường trần trụi thùi lụi
Tu từ thực chăm phần chăm
Thi pháp parody giễu nhại nhại văn nhại thơ nhại một tác giả nhại một bài thơ
Yếu tố cửng nứng tàn bạo là tục khắp bốn vùng chiến thuật pha độ tiếu báng nhạo
Logo: chưa thấy xì ra
Motto: ‘Chúng tôi không làm thơ’(Ngôn nội ý ngoại: ‘Chúng tôi chỉ mở miệng thôi mà thơ nó văng miểng theo chớ bộ!’)
Việc làm thơ như thế nào mới là chuyện lớn
bài thơ hay dở như thế nào là chuyện không lớn
Người ta biết mình làm thơ như thế nào càng là chuyện lớn
người ta khen chê thơ mình như thế nào càng là chuyện không lớn
Đọc Mở Miệng hồi hộp làm sao
Lòng thơ bạn đọc cổ hủ hệt như Kiều mới mất trinh sắp phó mình cho Sở Khanh bốn chú
Mở Miệng ngon quá rùi Mở Miệng ơi Mở Miệng
Từ Thơ Mới tới giờ chửa có nhóm thơ nào mầm thành quả một phát ăn ngay
Các cụ Nhân Văn - Giai Phẩm mở miệng ở hai số báo thì mùa thu lá bay bèn ngậm miệng (nghèo có xu sứt nào để mà được ăn tiền đâu mà được ăn cái hoạn nạn thì có) Trần quân vay tiền còi bạn văn, Phùng quân câu cá trộm, Nguyễn quân nhai thịt cóc vận nội lực cách tân để Mở Mắt Mở Tim
Có kẻ nói rằng cánh Nhân Văn - Giai Phẩm như rồng đến khi về trần thì chả thấy chất rồng của họ đâu
Đúng là lưỡi không thơ nhiều đường thô thiển nghe thì đau nhưng cũng ra vấn đề ảo ảo thực thực của văn nhân
Khổng Tử dạy ‘văn tâm điêu long’ Nguyễn Đình Thi diễn ngôn rồng chỉ là hình tượng chớ hổng ai thấy mặt mũi nó ra răng nhưng người thơ thì khắc hình tượng đẹp đó nơi con tim
Văn học trên căn bản là ẩn hiện kiểu là bồng bềnh song le tác giả không nên hèn đớn nương trong đám mây giời che (không tính đám bỉ văn náu trong mây nhân tạo càng không chấp tụi nhục văn lẩn trong mây tự tạo)
Chả thế thềm kỷ nguyên mới Lý-Bùi-Khúc-Nguyễn mở toang miệng ra cho thiên hạ thấy trong trỏng có những gì
Phỏng vấn tưởng tượng Mở Miệng của Đỗ (Quyên thôi hổng phải Phủ đâu mà sợ!)
Đề nghị bác Lý trưởng cứ cho làng mình mở tiếp ráng mở cho đúng chỗ đúng lỗ là miệng nha?
Tụi này biết mà nhưng cứ mở lộn cúc quần cúc áo phẹc mơ tua chơi cho các ông già các bà goá các cô trẻ tá hỏa tam tinh
Trước khi mở đã uốn lưỡi thơ đủ 7 lần?
Chả sao nhầm là chuyện nhỏ thơ là toán đâu mà chính xác từng dòng
Đã đánh răng thơ nạo lưỡi thơ?
Chậc hơi thơ nào phải nước hoa mà thơm tho lại nữa đây là hơi từ miệng ắt có mùi riêng tư chứ bộ
Cứ mở hoài vậy có mỏi thơ hông?
Hỏi chi mà hèn rứa mần cách mạng thơ như mần tình non-stop nỏ biết mỏi là mô nỏ biết mệt là chi
Khi nào khép miệng hay cứ dzậy mà mở đến khi (thơ) chết?
Cái anh lày ninh tinh hỏi vớ va vớ vẩn Mở Miệng Mở Miệng nữa Mở Miệng mãi!
Trong chiếu tự gio ngôn nuận, tự ro suất bản, tự ro hội hè thì vụ làng ta Mở Miệng cho thấy cái mật Khương Duy to bằng quả trứng gà công nghiệp của bốn trự
Tại chiếu kách mệnh trong Nghệ Thuật (viết hoa viết đúng chánh tã đàng hoàng nha hổng là Nghệ Thọt) Mở Miệng đang ở giai đoạn quá độ thiên hạ mới chỉ thấy răng cùng lưỡi và ngửi được hơi lòng phèo
Trong khi Nghệ Thuật của Mở-Miệng-chân-chính là Lời
Nghệ Thuật chân chính - hổng phải chân phụ chân ăn theo, chân hai bên chớ hổng phải chân giữa - xét đến cuối cùng là Mở Tim (Tâm) Mở Mắt (Tài)
Miệng là chuyện nhỏ là chuyện ăn chuyện nói
Chỉ ở các xứ đói ăn thèm nói mới trọng chuyện nói chuyện ăn
Mắt
Tim
Chuyện lớn chuyện vẻ chuyện văn
Sắp sang giai đoạn tam tứ Học gói Học mở chưa nào?
Chúc may cho tứ nhân bang Lý-Bùi-Khúc-Nguyễn
Có làm được một bộ tứ Đinh-Lý-Trần-Lê trong thiên thi sử Việt không thì bảo!
I. 7. d- Về bài thơ Mea culpa của Dương Tường
Vẫn có thể đọc bằng mắt thường một bài thơ dị thường tới độ phi thường
Nghĩa, âm và hình của các con chữ sắm vai son phấn cho một cơ thể đẹp
Cái âm điệu nhịp độ kia dìu Mea culpa tới đỉnh thơ như 3 vạn 8 ngàn bài thơ hay ở kiểu bình thường
Tác giả đong đưa đỏng đảnh vi phân chữ vi phân âm tích phân ngôn ngữ theo chiều năng nghĩa trên mặt chữ nhìn nghiêng
Người mẫu Mea culpa ý thức được vẻ đẹp có bảng hiệu Dương Tường nên mặc sức đánh mắt cởi áo ngẩy mông thò ngực trên sàn chơi ngôn ngữ
Cá rằng B40 Trần Mạnh Hảo cũng không nỡ nhả đạn vào những vần thơ đẹp như từng có của từ ngữ tư duy Việt:
‘Tình thật
tôi năng giặt lòng mình như
đàn bà tháng tội giặt trăng
Buồng trắng vắng tôi nhớ
mênh
mông
cái ghế góa từ buổi chưa chồng
(Ai vỗ về hòn đá khóc?)’
Lỗi tại tôi mọi đàng
Viết lại nạo đi dăm ba ý
Nhả câu thơ về dạng đẹp thường thường
‘tươi nguyên một nhành sương
đêm quà sinh nhật
Khối Đau Trái Đất
bắt đầu
từ một tiếng ve sầu’
Bài thơ hay là ở cái dáng hình cái tình ý
Các mông má trang điểm khác có thể A không hiểu B chưa cảm mà cả từ A tới Z cũng chẳng thể mong toan phủ sóng hết lòng mình
Thơ ca hậu hiện đại sẽ xấu xí trong ánh đèn dầu soi lên mỗi dòng, chữ
I. 7. e- Điểm nhanh về lục bát
Không đọc nổi câu lục bát thứ ba, Nguyễn Quốc Chánh?
Yêu lục bát đến thế mà lại bảo không
Chỉ đọc cho ra hai câu là đã ăn nằm hết cả thân thể lục bát
Câu thứ ba rồi tư, năm…
thứ 3254 trong Kiều là đám chút chít chắt cháu con
Nguyễn Tuân có ý coi lục bát như giấy thông hành qua cửa thơ Việt Nam?
Mười bốn chữ sáu tám trắc bằng là một chu kỳ
Chu kỳ ngôn ngữ
Chu kỳ suy tư
Chu kỳ tâm lý
Chu kỳ sinh học
Người tộc Việt da vàng mũi thấp chân vòng kiềng đầu gối củ lạc bàn chân xòe bám đất lưng dài nói nhanh đi chậm hay cười yêu thơ
Chuyển dịch trong chu kỳ lục bát
Cả những gì không thơ
Nếu vậy thì nét duyên duyên cong vòng ẩn hiện cơ thể thi ca Việt
Quá riêng tư để chia sẻ chốn đại đồng
Vòng lục bát còn xoắn chúng ta đến bao giờ? - Không ai biết
Chỉ các nữ tiếp viên hàng không Việt Nam là biết mình trong chiếc áo dài làm người bay giữa vũ trụ ra sao
Và Trần Dần chắc biết ông có chu kỳ thơ Việt riêng đầu tiên phi lục bát?
(Trích trường ca Thơ Thời Gian)
Melbourne, 5/2005 – 3/2006; Tu chỉnh: Vancouver, 11/2009
ĐỖ QUYÊN
Chú thích:
*) Nhái bài Đào Công Sự của Nguyễn Đức Toàn - một bài ca thời máy bay Mỹ ném bom miền Bắc. Tôi vô tình thuộc nó ngay trong lần tới nhà ông chú ruột chơi với khoảng thời gian vừa bằng Chương trình dạy bài hát mới của Đài Truyền thanh Hà Nội, 40 năm có lẻ! Nhớ lại, tất sai sót; chắc mọi người và tác giả bài hát sẽ tha lỗi. Những người cần được xin lỗi là các bạn thời nay và các bạn cùng trang lứa không sống ở miền Bắc, khó mà biết giai điệu bài hát.
‘Ta lại đào công sự
Cho trận chiến đấu ngày mai / còn dài
Nào tay cuốc với tay mai / bên gái với bên trai
Ta đào mau (ới) dân làng ơi / nhanh (ới) dân làng ơi
Dân làng ơi
Tranh thủ lúc trời chưa sáng
Ta lại đào cho mau / nhanh
Ta lèn cho thật chắc
Cắm thêm cả cành ngụy trang
Nay mai pháo của ta
Nòng vươn cao (ấy) trên trận địa
Bắn vào đầu quân xâm lược Mỹ
Bảo vệ đất nước làng quê
Dân làng ơi (ới) dân làng ơi.’
0-0