Lời người dịch: Anatoly Gavrilov sinh năm 1946, tốt nghiệp trường viết văn mang tên Gorky năm 1978, hiện sống ở thành phố Vladimir (miền Trung nước Nga). Trước ngưỡng cửa của cuộc đời mới, rút từ tuyển tập truyện ngắn cùng tên, xuất bản năm 1990. Đề tài chủ yếu của ông là người dân quê, sống trong điều kiện “nóng, bụi, ruồi”.
Thành phố của chúng tôi có nền công nghiệp nặng phát triển rất mạnh. Chúng tôi có những lò luyện gang, lò mactanh, máy cán thép cực lớn. Thực phẩm khá.
Tôi sống với mẹ và anh trai ở ngoại ô thành phố, trong làng Xỉ. Có gà, nhà kho, vườn rau.
Mẹ tôi làm ở trạm bơm nước, anh làm ở công ty gì đó, tôi không rõ, còn tôi đang thi tốt nghiệp trung học và chuẩn bị bước vào cuộc đời mới – kì khám tuyển nghĩa vụ quân sự vừa rồi tôi đã nộp đơn vào Trường trung cấp Luật quân sự.
Tôi mê luật học từ năm học lớp năm. Tôi đóng cửa, ngồi một mình trên gác xép và tổ chức ở trên đó những phiên toà xử tất cả các loại tội phạm. Tôi tha bổng một số, số khác thì kết án tù với những thời hạn khác nhau, còn những tên tội quá nặng thì lôi ra sau nhà xí và hành quyết.
Có ngày nhiều vụ xử bắn quá đến nỗi ban đêm tôi thấy sợ khi phải đi vệ sinh.
Sau này tôi bắt đầu soạn những bộ luật hình sự trong điều kiện Vũ trụ và đã soạn được khá nhiều.
Tôi muốn trở thành luật sư cấp quốc gia.
Giống như dòng sông Piavka đục lờ và nông choèn của chúng tôi khi gặp biển, cuộc đời tôi cũng sắp hoà nhập vào đại dương cuộc sống quốc gia.
Mẹ tôi rất vui, bà tuyên bố với mọi người rằng tôi sắp thành công tố viên quốc gia, nhưng vẫn bắt tôi phải làm việc nhà: tưới vườn, đem dưa chuột ra chợ, dọn chuồng gà.
Anh chẳng chịu làm gì hết. Tối anh ấy thường đi chơi phố hoặc nằm dài trên đi văng.
Anh ấy cười khẩy khi biết ước mơ của tôi.
Rồi xem, ông anh ạ!
Thi xong! Đỗ cao! Tôi đã thành công trong việc liên hệ các qui luật của biện chứng pháp với Luật học và Vũ trụ! Mọi người chúc mừng tôi! Họ bảo tương lai sán lạn đang chờ tôi!
Buồn vì đã qua thời học sinh, nhưng lại vui vì phía trước là Cuộc Đời Mới.
*
Nóng, bụi, ruồi. Ngày mai liên hoan. Tập nhảy và diễn thuyết trên gác xép.
Thịt, chả lụa, rau, hoa quả, kẹo, bánh nướng, nước chanh, rượu vang, nhạc, nhảy – liên hoan có tất. Tôi may mắn được ngồi cạnh T., người tôi đã mê từ lâu và tôi quyết định sẽ tuyên bố điều đó trong buổi liên hoan chia tay này. Ban đầu tôi cảm thấy lúng túng, nhưng sau đó bình tĩnh dần và tôi bắt đầu nói về Luật học và Vũ trụ, tôi thấy T. chú ý lắng nghe Điều đó làm cho tôi phấn chấn và tuyên bố với cô ấy rằng trong hoạt động luật pháp tương lai của tôi vẫn có chỗ dành cho cô ấy.
- Thế thì hay quá! Thật là tuyệt! – Cô ấy bảo.
Choáng váng! Tôi đứng dậy và đề ngị nâng cốc chúc cho tình yêu. Mọi người ủng hộ tôi.
- Vì tình yêu! – Tôi bảo T.
- Vì tình yêu! – T. đáp.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng đến lúc nhảy thì cô ấy lại chỗ D. và nhảy suốt buổi với nó. Họ nhảy rất tự nhiên, có thể nói là bất lịch sự, tôi bỏ về, nhưng tôi quay lại: nhỡ T. không nhảy với D. nữa? Nhưng họ vẫn nhảy, tôi bỏ đi lần thư hai, rồi lại quay về. Lần này tôi trông thấy họ ở ngoài hành lang. Hai đứa đứng trong góc tối, ôm ghì lấy nhau. Thế là tôi đi vào phòng và tuyên bố rằng có một món quá dành cho mọi người, cụ thể là tôi đã thoả thuận với một người bà con đang làm trưởng trạm sửa xe xin một chuyến ô tô, ô tô sắp tới rồi, chúng tôi sẽ đến vườn quốc gia chơi và sẽ đón bình minh đầu tiên của cuộc đời mới ở đó.
Mọi người đồng thanh kêu: “Ura!” và chạy đến tung tôi lên trời, nhưng càng bay lên cao thì tôi càng hãi vì đã có thoả thuận nào đâu.
Tôi thấy khó chịu, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, sau nhà xí, ở nhà.
*
Thôi, không nói chuyện đó nữa, đủ rồi, phải nhìn về phía trước…
*
Nóng, bụi, ruồi. Làm việc nhà và chuẩn bị thi vào trường luật. Hầu như không ra phố, cố gắng tránh bọn cùng lớp. Cần phải nhìn về phía trước. Cần phải tích cực chuẩn bị cho cuộc đời mới. Cần phải nhanh chóng nắm bắt được cách ứng xử cao thượng và nói năng nho nhã. Cần phải học cách ngồi vào bàn ăn và ăn uống lịch sự. Cần phải tránh những từ ngữ cục cằn và phản ứng thô lỗ. Cần phải bước vào cuộc đời mới như một người quân tử.
*
Nóng, bụi, ruồi. Rửa chuồng gà, mùi hôi, lông, phân… Mẹ vẫn kiểm tra xem có tí bụi nào không. Bà thường giữ chuồng gà sạch hơn cả phòng ngủ.
*
Không sao! Một lúc nào đó người ta sẽ bảo: ông ấy không chỉ là một luật gia nổi tiếng mà còn không ngại rửa cả chuồng gà nữa.
*
Đất nẻ, vườn héo.
Tôi đứng cạnh cổng, ngắm mặt trời lặn sau trạm bơm nước, nhìn thấy T., vội đi vào sân.
Sáng sớm, bao tải dưa chuột, ô tô, chợ.
Mẹ phải chiến đấu cả trong ô tô lẫn ở chợ để giành một chỗ tốt.
Đêm anh về với một người phụ nữ. Họ ngồi hút thuốc dưới mái hiên nhà kho.
Ngủ không ngon.
*
Buổi chiếu, tôi đứng cạnh cổng ngắm hoàng hôn, không chịu được nữa, tôi đi ra ngoài để gặp thằng R. và thằng V., có thời tôi chơi với hai thằng ấy. Chúng nó đã tốt nghiệp trường công nhân kĩ thuật và đang làm thợ cơ khí ở nhà máy luyện thép. Hai thằng đó không sâu sắc lắm nhưng được cái hiền lành, không có liên hệ gì với bọn du đãng trong làng.
Chúng nó ngồi trong quán bán hàng nhà thằng R., tôi lại, chào hỏi xong cũng ngồi vào quán. Chúng nó nói chuyện về găng tay, không được phát, mà không có thì không xong. Chúng hỏi có phải tôi định làm luật sư không. Tôi bảo đang chuẩn bị thi. Buổi chiều trôi qua bình thường.
*
Không sao, R. và V. ơi, đừng buồn! Rồi sẽ có lúc tớ sẽ quan tâm để các cậu không phải lo về găng tay nữa.
*
Nóng, bụi, ruồi. Tưới vườn, sáng, chiều, tối!
Mang bao tải ra chợ. Đừng quan trọng hoá vấn đề đó. Đấy chỉ là tạm thời, sẽ mau kết thúc thôi. Cái chính là phải nhìn về phía trước. Đừng mất thì giờ vì những chuyện tẹp nhẹp. Phải chuẩn bị cho cuộc đời mới. Phải nghĩ đến những điều cao thượng.
*
Mẹ và cô hàng xóm bàn chuyện người làng. Tôi tưới vườn, tôi nghe được câu chuyện của họ và nghĩ: chả lẽ xung quanh toàn chuyện tiêu cực ư? Nó mãi chuyện tiêu cực như thế mà chưa chán à? Thế cái tích cực đâu? Khát vọng cao cả đâu? Các vị cần chả lụa ư? Có đấy chứ! Các vị cần văn hoá ư? Xin mời vào thư viện, vào rạp chiếu bóng, vào câu lạc bộ! Các vị muốn tự sáng tạo văn hoá ư? Hãy ghi tên vào các nhóm đi, vẽ đi, thêu thùa đi, nặn đi, sáng tạo đi, hát đi, múa đi! Các vị không thích những hiện tượng tiêu cực ư? Đấu tranh đi! Các vị muốn tới các thành phố khác, các quốc gia khác…
- Tôi chả muốn gì hết! - Mẹ bảo – Tôi chỉ muốn làm sao ngày mai có mưa, còn gà thì đẻ nhiều vào.
Triết học đấy! Nhiều người làng tôi bị nhiễm cái triết lí ấy: chỉ có của tôi, đàn gà của tôi, mảnh vườn của tôi.
Thế còn đất nước? Còn thế giới? Còn Vũ trụ?
*
Nóng, bụi, ruồi. Tôi ăn vụng mứt quả trong kho bằng cách lấy miếng các tông khều ra khỏi bình. Bất ngờ anh vào.
- Hốc hả, luật sư? – Anh cười khẩy.
*
Mà thực chất câu chuyện là gì? Tại sao anh ấy lại thế? Luật sư tương lai không được quyền thích mứt quả ư?
*
M. bị đi tù vì ăn trộm ống tráng kẽm.
R. và V. tiếp tục nói về găng tay.
Phải có lí tưởng, phải có ước mơ. Lúc đó ống tráng kẽm cũng như găng tay không còn là vấn đề chính của cuộc sống nữa.
*
Lã gà khốn kiếp! Vừa quét xong đã lại bĩnh ra rồi.
*
Không nên thế. Không cần những lời nói và cảm xúc thô lậu. Thực ra lũ gà đâu có tội khi chúng không được huấn luyện đi đúng chỗ.
*
Mẹ chen lấn để mua một cái cân. Đám đông vô công rồi nghề hiếu kì, nhục nhã, xấu hổ.
Đánh nhau cạnh quầy bán bia, có người bị đá mấy cái liền.
Bụi và máu.
*
Mảnh vườn khốn kiếp! Càng tưới càng khô!
Anh và người đàn bà đẹp. Anh ấy kiếm ở đâu ra thế nhỉ? Sao anh ấy không lấy vợ đi?
*
Đi dạo dọc sông Piavka. Có thời cả làng Xỉ tắm ở đây, còn bây giờ thì vắng ngắt, chỉ có đám lau sậy rậm rạp đen xì rì rào; trên mặt nước, những đám váng dầu madut vàng khè lững lờ trôi… Nóng.. yên lặng.. trống rỗng…
*
Có thể đến lúc nào đó tôi sẽ làm cho dòng sông Piavka lại trong, sâu và đầy nước, những ngày nóng nực người dân sẽ lại đến đây, vui vẻ, yêu đời, thiện tâm, không còn ai đánh ai, không còn ai theo dõi, đè nén, lăng nhục ai.
*
Nóng, bụi, ruồi.
Mẹ không bao giờ rán hay luộc trứng – đem ra chợ hết, bán hết.
Buộc phải uống trộm trứng sống trong chuồng gà.
Phải hướng đến cái cao thượng.
*
Thăm triển lãm tranh của thành phố: chân dung anh hùng lao động, lò cao, lò mactanh, máy cán thép.
Ghi sổ lưu niệm.
*
Mẹ bảo ra cửa hàng mua bánh mì và đường, bị bọn du côn tấn công. Quay về, không bánh, không đường, tiền cũng bị mất, bẩn hết.
Xử án bọn du đãng. Hành quyết những tên hung hăng nhất sau hố xí.
Buổi sáng đi vệ sinh thì thấy hố xí đã đổ kềnh ra rồi. Sao thế nhỉ? Chả lẽ đêm qua có gió.
Anh không chịu giúp mình sửa hố xí.
- Mày vẫn hành quyết sau nhà xí, vậy thì sửa đi – Anh ấy bảo thế.
Anh chẳng hiểu gì hết.
*
Nóng, bụi, ruồi.
R. và V. không nói về chuyện găng tay nữa mà nói đến việc làm cái móc, bằng nhôm hay ebonit, để đeo vào ngón tay lúc đấm nhau.
Những ước mơ nguy hiểm!
Có phải đấy là do thiếu mục đích và lí tưởng cao cả?
Cần phải đặt trước mặt mình mục đích cực kì cao thương và cố gắng vươn lên.
*
Mất một con gà mái.
Suy nghĩ. Định tìm con gà bằng phương pháp qui nạp.
- Đi tìm đi - Mẹ bảo.
Tôi đi ra bãi đất trống, vào mỏ đá vôi rồi ra khe núi, đến cả bãi rác nữa nhưng không thấy gì.
Thử hỏi cung tay hàng xóm M. về con gà bị mất nhưng kết quả chẳng thú vị gì: hắn đá vào mông mình.
Soạn thảo luật về trách nhiệm hình sự về hành động đá vào mông trong điều kiện Vũ trụ.
Phiên toà xử M. Án: hai năm cải tạo lao động tại các khu mỏ vùng Ural.
*
Nóng, bụi, ruồi. Một vụ ẩu đả ngoài bãi đất trống gần quán bia.
Một người bị đá túi bụi.
*
Gà với qué! Chúng không chỉ uống mà còn ị vào nước nữa!
R. và M. tiếp tục nói về cái móc.
Dưa chuột hết nhưng cà chua lại bắt đầu chín.
Nước biến ngay vào các kẽ nứt.
Dọn kho than trước ngày thay than mới.
Kho nằm ngay cạnh sân nhà hàng xóm. Có một khe hở trên tường. Cô hàng xóm đang giặt. Đôi chân trần. Không nhìn vào khe. Phải đấu tranh với điều này. Đấu tranh và chiến thắng. Đấu tranh, chiến thắng và lại đứng cạnh khe hở. Hoa đồng thảo. Mùi hoa đồng thảo và mùi hố xí.
Mẹ phàn nàn đau đầu và hết tiền.
Anh đi đâu mất không biết.
*
Gió Đông. Mọi thứ đều bốc cháy, run lên, chảy ra. Khét lẹt. Bụi than và bụi thép ánh lên trong cái nóng kinh người. Bữa ăn trưa anh bảo đã bắt đầu xây thêm một lò luyện gang mới, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ chết ngạt.
*
Tôi bảo rằng không nên bi quan vì sắp tới các ống khói sẽ được trang bị những bộ lọc hiện đại nhất.
Anh chửi thề.
Tôi bảo câu trả lời của anh là thô lỗ và đấy là kết quả của sự thiếu nhân tố tích cực.
Anh hắt nước canh vào mặt.
Tôi nghĩ rằng anh sai. Vấn đề không phải là nước canh, mặc dù hành động hắt nước canh có thể bị kết án, nhưng vấn đề là ở chỗ khác, quan trọng hơn nhiều. Vấn đề là thiếu nhân tố tích cực, cái đó quan trọng hơn nước canh nhiều.
*
R. và M. bắt đầu làm móc đấm bằng ebonit.
Không nghĩ đến chuyện đó, phải nhìn về phía trước, nghĩ về cái cao thượng và hào hiệp.
Đi nhà hát. Kịch về những người thợ luyện thép. Giữa giờ giải lao uống một cốc nước khoáng và ăn cái bánh giá 6 xu.
Gà với qué! Vừa dọn xong đã lại ị đầy ra rồi! Quân khốn nạn!
*
Phải chú ý giữ gìn. Không được tục tằn, lỗ mãng.
*
Nóng, bụi, ruồi.
Một nhóm thanh niên trong làng hiếp cô trực trạm bơm.
Soạn luật về trach nhiêm hinh sự về tội hiếp dâm trong điều kiện Vũ trụ.
Đấu tranh với thói thèm trứng. Đầu hàng, không giữ được, đi ra chuồng gà và uống hai quả, đến quả thứ ba thì bị mẹ tóm. Ồn ào, quát tháo.
Anh cười khẩy.
*
Xem hoà nhạc giao hưởng miễn phi trong công viên.
Người xem còn ít hơn cả nhạc công, đến cuối buổi còn lại mỗi một mình tôi. Luật sư tương lai phải là người phát triển toàn diện.
Sau buổi hoà nhạc tôi gặp các nhạc công và cám ơn họ.
- Không giám đâu ạ! – Ông nhạc trưởng reo lên – Chúng tôi phải cám ơn cậu mới phải chứ!
Rồi các nhạc công hoan hô tôi, tôi cảm thấy choáng váng. Đi về nhà trong tâm trạng phấn khởi, quên cả mối nguy hiểm ở cuối ô tô, nên đã gặp những hành động côn đồ như nhổ vào mặt và đạp vào chân.
Khẩu súng lục bóng loáng mạ vàng và nạm kim cương sẽ làm các người loá mắt.
*
Mẹ và cô hàng xóm nói chuyện. Họ bàn về ông G., lão vừa gây tai nạn cho D.
- Ông ta chẳng phải ở tù lâu đâu - Mẹ bảo
- Ông ấy sẽ đút lót, đâu phải là lần đầu – Cô hàng xóm nói.
Tôi đang tưới rau, vừa nghe họ nói vừa nghĩ: “Không tù lâu” nghĩa là gì? “Đút lót” nghĩa là gì?
Sao họ lại mù tịt về pháp luật thế nhỉ, thật là hạn chế và ngây thơ.
*
Nóng, bụi, ruồi.
R. và V. đang mài cái móc đấm.
Lấy một ít tiền dưới tấm vải mưa rồi ra phố, xem phim hình sự, mua cuốn sổ tay luật, uống một cốc nước táo ép và ăn hai cái bánh nhân đậu. Mẹ phát hiện mất tiền, quát tháo. Mình định nhận, nhưng thấy mẹ nóng quá, lại thôi.
Mẹ hỏi anh.
- Tiền với nong gì, để con yên! Trong nhà có luật sư đấy, giao cho nó điều tra! – anh bảo.
*
Điều tra, thẩm vấn, phiên toà trên gác xép. Tự dong ra sau hố xí, nhưng không bắn mà thay biện pháp trừng phạt cao nhất bằng mười lăm năm tù vào phút chót. Trốn khỏi trại giam, trốn trong rừng tai-ga - tức là mấy luống cà chua, sau đó trốn trong núi -tức là đống phân gà. Được đặc xá nhân dịp ngày lễ…
*
Cần phải học đi cho đẹp, luôn giữ thẳng lưng! Không được đứng dạng háng ra! Cần phải biết cách lên cầu thang nhẹ nhàng và đẹp, xuống thang cũng phải đẹp! Cần phải biết ngồi cho đẹp. Không được ngẩng đầu quá cao cũng không được cúi quá thấp, nhất là đừng có liếc xéo xung quanh.
*
Lúc ăn trưa anh bảo rằng vỏ thép một lò luyện gang bị vỡ, gang lỏng chảy ra, có người chết. Tôi hỏi anh lấy đâu ra thông tin đó vì đài và báo có nói đâu.
Anh hắt nước canh vào mặt tôi.
*
Báo đưa tin một nhà khoa học làm gián điệp.
Xử án tên gián điệp trên gác xép.
Bắn tên gián điệp sau nhà xí.
Ban đêm đi vệ sinh thì bất ngờ nghe thấy tiếng thở hắt ra ở phía sau.
Sợ quá, đánh thức anh dậy.
- Mày cứ xử bắn nhiều vào, rồi còn nghe thấy khối thứ nữa ấy – Anh bảo.
*
Ăn thịt gà phải có dao, dĩa. Cắt đào trên đĩa, bổ hột đi rồi mới bóc vỏ, cũng bằng dao, dĩa. Vỏ cam phải cắt chéo, không gọt vỏ cam, quít theo đường xoáy trông ốc.
*
Nóng, bụi, ruồi.
R. và V. đã mài xong móc đấm và đang tập đấm vào cây.
Anh ngồi với một người đàn bà đẹp. Anh kiếm ở đâu ra thế nhỉ? Tại sao họ lại ngồi uống với anh thứ rượu vang rẻ tiền dưới mái nhà kho han gỉ như vậy?
Khó ngủ, nghĩ về đàn bà.
Mơ thấy một người đàn bà, bên dưới bụng bà ta có một cái lò nóng, có cửa.
*
Không được sa ngã vào những giấc mơ thô lậu, hèn hạ như vậy. Phải nghĩ đến cái cao thượng. Chuẩn bị cho cuộc sống cao thượng. Vừa đọc một cuốn sách và tìm được ý nghĩa tuyệt vời: một người tìm thấy trong vũng nước chỉ có vũng nước, còn người khác thì nhìn thấy trong vũng nước bóng của các vì sao.
Tuyệt quá, hay quá!
Nói với anh chuyện đó
- Bây giờ thì mày đã có vũ khí rồi và cực kì nguy hiểm – Anh bảo.
*
Vào ban chỉ huy quân sự để hỏi xem bao giờ thì có giấy gọi và trong khi hỏi đã gặp phải sự thô lỗ trong giọng nói của người chỉ huy. Ông ta bảo:
- Cứ chờ đấy! Rồi sẽ có giấy! Chỉ làm mất thì giờ!
*
Nóng, bụi, ruồi.
R. và V. tập đấm vào cây.
Vào viện bảo tàng. Đi ra rìa làng. Trèo lên đồi sau trạm bơm và xuống khe núi sau bãi rác.
Tuy duy về cuộc đời.
*
Chú ý! Phải nhớ: uống cốc-tai từng ngụm nhỏ. Whisky uống với nước đá hoặc nước có ga. Rượu vang uống từng ngụm nhỏ. Rượu li-cơ uống từng ngụm nhỏ. Cô-nhắc cũng uống từng ngụm nhỏ, có thể cầm li trên tay vì cô-nhắc uống nóng ngon hơn. Rượu Sâm-banh và các loại vang có ga khác tốt nhất là uống ngay một lần, nhưng cũng có thể uống từng ít một.
*
Tìm được ít rượu cuốc lủi dưới hầm, uống, nôn, trong nhà vệ sinh, sau nhà vệ sinh, trong chuồng gà.
Cảm thấy buồn.
Phải đấu tranh với điều đó.
Hoàng hôn.
Ông hàng xóm bên trái vừa ra khỏi trại giam đánh ông hàng xóm bên phải đã hai lần vào tù.
*
Trên đỉnh đồi sau trạm bơm có một cái hố giống như miệng núi lửa. Từ trên đỉnh đồi có thể thấy toàn cảnh thành phố và các nhà máy phía xa. Quanh đồi là hướng dương, ngô và kê. Nhưng đây không phải là hướng dương, ngô và kê! Đây là hàng triệu người của những nước và những dân tộc khác nhau.
- Thưa đồng bào! – Tôi đứng trên đỉnh núi và nói – Hãy sống trung thực! Không uống rượu! Không ăn cắp! Không đánh nhau! Không vi phạm trật tự xã hội! Hãy đặt ra cho mình những mục tiêu cao thượng nhất và hãy cố gắng thực hiện các mục tiêu đó!
*
Anh không ngủ ở nhà, sáng mới về, anh nằm trên đi-văng, hỏi xin nước uống, uống xong, anh hỏi:
- Công việc của mày ra sao?
- Bình thường – Tôi đáp
- Chuẩn bị thi đấy chứ?
- Chuẩn bị.
- Thế mày có nhớ những lần tao hành hạ mày lúc bé không?
- Nhớ!
- Nhớ tất à?
- Vâng.
- Nguy cho tao rồi – Anh vừa thở dài vừa nói.
- Tại sao?
- Còn sao nữa! Mày sắp thành người quan trọng rồi còn gì! Nhỡ mày muốn làm tất cả những chuyện tao đã làm với mày thì sao?
- Em cho rằng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu – Tôi bảo - Thứ nhất, cuộc sống của em sẽ đầy những sự nghiệp và tình cảm quan trọng hơn thế nhiều, thứ hai…
- Thôi, cút, đừng thối – Anh nói rồi nhắm mắt lại.
*
Nóng, bụi, ruồi. Tưới vườn, sáng, trưa, tối. Chuẩn bị thi. Đấu tranh với những cử chỉ, ngôn ngữ thô lậu, phát âm không chuẩn. Cần phải thường xuyên làm giàu cho ngôn ngữ và trí thuệ bằng những thành tố cao thượng. Cần phải biết cách ăn mặc, khi nào thì có thể cởi bớt cúc áo vét, cách xử sự trên chủ tịch đoàn, trên bục giảng, khi dự dạ tiệc. Cần phải học cách cư xử với phụ nữ. Cần thường xuyên hoàn chính tư thế và cách nhìn. Cần phải suy nghĩ về cái chính, cái cao cả và nhân hậu. Cần phải gấp lên, sắp có giấy gọi rồi!
*
Khi dọn chuồng gà, không kìm được đã uống mấy quả trứng còn nóng trong ổ. Kết quả là bị sôi bụng dữ dội và đi tháo tỏng. Không phải tháo tỏng mà là rối loạn tiêu hoá - phải nói bao nhiêu lần là phải tránh dùng những định nghĩa thô lậu? Rối loạn vẫn tiếp tục. Cực kì đáng ngại, nhỡ có giấy gọi thì sao?
Mẹ nấu nước lá gì đó, mình uống, có vẻ đỡ hơn, nhưng tàn dư vẫn còn. Rất đáng ngại. Nó làm mình sao nhãng khỏi những ý nghĩ cao thượng. Chưa kịp nghĩ đến cái cao cả thì đã buồn rồi và phải chạy ngay ra nhà xí. Nhưng thôi, đủ rồi, đủ rồi! Mất thì giờ về mỗi một chuyện như vậy làm gì! Không nghĩ về chuyện đó nữa! Nhưng vừa kịp nghĩ là đừng nghĩ về chuyện đó nữa thì bụng lại sôi .. Ôi, quỉ tha ma bắt.. ôi… quỉ tha ma bắt... Hãy tưởng tượng là không phải chạy vào nhà xí mà là đang đuổi một tên tội phạm nguy hiểm, tưởng tượng là đang rình… tưởng tượng… ôi, quỉ tha ma bắt… lại… Lũ gà khốn kiếp! Chỉ tại chúng mày! Chỉ tại chúng mày mà tao mất bao nhiêu thì giờ quí giá…
Là-lá-la…
Đi ra phòng khám thì xấu hổ và sợ lắm. Nhỡ đang nằm viện mà giấy gọi tới thì sao?
Uống lá vỏ cây. Có vẻ đỡ. Đi xem triển lãm của các nghệ sĩ không chuyên của thành phố, nhưng vì tháo.. vì rối loạn tiêu hoá nên phải bỏ dở, không kịp ghi sổ lưu niệm…
*
Nguy hiểm đã qua! Có bộ máy tiêu hoá ổn định cũng thích thật! Các bạn gà, hãy tha lỗi cho tôi vì tôi đã gán cho các bạn tội lỗi mà các bạn không hề phạm! Hoàng hôn, dạ lan hương, ánh trăng, cuộc đời! Báo viết về kỉ lục mới của anh thợ luyện thép tên G. Anh ấy sống ở làng mình đấy! Bài thơ của Đ. Trên báo về kỉ lục mới của anh thợ luyện thép G. Nhà thơ Đ. Cũng cống ở làng mình đấy!
Xỉ có kém gì ai.
Nói với anh về chuyện đó.
- Cút, nhóc hoi làng Xỉ - Anh bảo.
Ôi, sao anh lại thế?
*
Soạn luật về trách nhiệm hình sự trong việc làm chứng dối trong điều kiện Vũ trụ.
Anh vào.
- Đưa xem nào! – Anh bảo.
Mình đưa anh tờ giấy. Anh xem, cười khẩy và bảo:
- Có muốn tao giới thiệu với một cô gái đẹp không?
Mình muốn nói “có”, nhưng lại bảo rằng lúc này thì không thể làm quen với con gái được vì đang chuẩn bị thi vào Trường trung cấp Luật quân sự.
- Chíp hôi – Anh lại cười khẩy.
*
Gà qué toi vật! Vườn tược khốn kiếp!
Bao giờ mới có giấy gọi?
Sau khi soạn xong bộ luật trách nhiệm hình sự về ma tuý trong điều kiện Vũ trụ mình đến trước gương và đọc diễn văn nhân dịp nhận giải thưởng quốc gia vì những cống hiến trong lĩnh vực luật học. Sau đó là buổi chiêu đãi trọng thể, mình uống sâm banh, ăn dứa và nhảy với mấy người phụ nữ xinh đẹp.
Bất ngờ nhìn thấy anh trong gương.
- Mày vẫn tập đấy hả? – Anh hỏi.
*
Mẹ cãi nhau với bà hàng xóm. Cuộc cãi lộn biến thành ẩu đả. Hai người đứng hai bên hàng rào mà đánh nhau. Bà hàng xóm lấy xô rác đập vào đầu mẹ. Mình phải kéo hai người ra.
*
Mẹ đến kiện với ông công an khu vực, nhưng ông ấy không muốn nghe, lại văng tục và chửi bới nữa.
*
Chuẩn bị tuyên bố phản đối hành động của ông công an.
Đi.
Ông ta ngồi bên bàn, vừa đọc báo vừa ăn bánh mì kẹp chả lụa và uống gì đó thẳng từ trong chai.
- Chào bác! Xin chúc ngon miệng! – Mình bảo.
- Có việc gì đấy?
- Có chuyện là vì rằng…
- Ngắn thôi! – Ông ấy gắt.
- Không… không sao… chúc ngon miệng – mình vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng.
*
Gà ỉa, vườn héo.
Buổi sáng mẹ đi vào làng, để lại trên bàn tờ giấy ghi rất rõ thời khoá biểu cho gà ăn, gà uống, tưới rau. Những từ “gà”, “gạo”, “cỏ”, “nước”, “vườn” thì viết chữ hoa, còn tên mình thì viết chữ thường.
*
Tưới rau. Anh về cùng một người đàn bà đẹp. Họ ngồi dưới mái nhà kho.
Anh gọi. Mình tới.
- Nina ạ, đây là cậu em tôi, luật sự tương lai, người soạn luật, một vĩ nhân! Khi nào thành vĩ nhân thì nó sẽ đưa anh và em đến một hành tinh không người vì những tội lỗi của chúng ta! – Anh bảo.
- Sao anh lại nói thế - Người đàn bà đáp - Cậu ấy không làm thế đâu.
- Làm quá đi ấy chứ! Nó đang chuẩn bị đấy.
- Bây giờ em sẽ hôn cậu ta, cậu ấy sẽ không làm thế đâu!
Chị ấy nói và hôn mình, mình chóng mặt, chân run bần bật.
- Rót cho cậu em đi - Chị ấy bảo.
- Này uống đi – Anh vừa nói vừa đưa cho mình một li – Có thể nó sẽ hâm nóng tâm hồn luật sư của mày, có thể một lúc nào đó mày sẽ thương hại bọn tao.
*
Khó ngủ, ý nghĩ rối tinh, tim đập mạnh.
Không, không, và một lần nữa không! Các người sẽ không thể làm tôi mất phương hướng được đâu! Các vị không thể làm tôi đi chệch đường ngay ngõ thẳng được đâu! Các người không thể đưa tôi vào vũng lầy xa đoạ và trống rỗng tâm hồn được đâu! Tự mình tiêu vong chưa đủ lại còn định làm hư hỏng cả tôi à?
*
Nóng, bụi, ruồi. Chuẩn bị thi, diễn văn, cách nhìn, cách ngồi.
Đến thăm nhà bảo tàng một nhà hoạt động nhà nước nổi tiếng tên là J. Ghi sổ lưu niệm.
R. và V. định đánh một người bất kì nào đó bằng móc đấm.
Các cố gắng nhằm thuyết phục chúng hiện chưa có kết quả.
Chúng định đêm nay sẽ ra phố và tấn công một người nào đó.
Tôi tuyên bố rằng hành động của chúng có thể gây ra hậu quả rất xấu.
- Dạy đời này! - Bất ngờ thằng V. gào lên và đấm cho tôi một quả.
Đau đầu.
Rất đáng ngại.
*
Buồi chiều đi ra khe núi. Ánh trăng lấp lánh trong khe, lấp lánh trên sông Piavka, lấp lánh vườn trên cây của nông trường, lấp lánh cả không gian xa hơn. Bất ngờ có người nắm vai tôi. Hoá ra là ông công an khu vực.
- Mày làm gì ở đây? – Ông ấy hỏi.
- Tôi đứng – Tôi trả lời.
- Thì tao thấy mày đứng rồi, nhưng mày làm gì ở đây?
- Thế chả lẽ tôi không có quyền đứng ở đây à?
- Có – ông ấy bảo – nhưng …
- Buông tôi ra vì hành động của ông có thể dẫn đến hậu quả xấu – Tôi bảo.
Tay công an sặc mùi rượu.
- À, mày doạ tao hả! - Hắn gào lên và nắm lấy tay tôi.
Tôi giằng ra và chạy về làng.
*
Chạy, vấp, ngã, lại chạy và cuối cùng chạy thẳng vào chỗ bọn du côn đang tụ tập. Vừa gào lên: “Bắt lấy thằng luật sư!”, “Đánh bỏ mẹ thằng cớm đi!”, chúng vừa đuổi theo tôi, còn tôi thì chạy thục mạng.
*
Bà con ơi! Cứu tôi với! Anh ơi! Anh đâu rồi? Cứu em với!./.
Nguồn: http://lugovaya.ru/content/view/18/39/