1.Giữa ký ức ngày thường
Em chia cho tôi nửa bàn tay gió
Để chiếc bình quá khứ những bông hoa gục quỵ trước mùa chưa quỵ gục
Gió về ngập hiện tại
Ngập cả tương lai
Tương lai Người còn gieo bình minh xuống văn minh lúa nước
Gặt về mùa địu hoàng hôn
Tôi nấp vào ánh sáng những đợt trăng đang cố tẩy đêm , trốn vào lao lý của tư duy gẫy
Nhịp đập từ lồng ngực phải, hơi thở từ ngực trái là phiên bản của tôi sau cơn soi tưng bừng đêm trở thuỷ
2.Ngoài kia đang là buổi tối sinh nhật cánh đồng
Tiếng cuốc bừa than thở
Con cò lả đói bay về mùa cũ
Đường giờ không phơi rơm, chỉ có sương phả buốt ngõ trông người
3. Trong ý tưởng của vô vọng tôi muốn ngồi chạm cốc với pho tượng Tiêu Diện Đại Sĩ
Tán Bồ Đề chăn khói nhang rụng câu kinh xuống hồ sâu khẳm
Mùa dở gió Mặt trời trước tối còn non
Những bóng mát cũng mang hình gai nhọn giữa trưa loạng choạng tiếng chim gù
Cuối năm chớp lạc ré lên hứa hẹn một cơn mưa
Cơn mưa không về trời sập cửa
Khấn khứa một nén chiều bằng tiếng cười ngày khô rượu
Em buồn gì rớt lóng rạ bơ vơ
4. Làm sao cùng em song hành về cắm chiếc rễ nâu xuống mùa thành thực
Con bù nhìn dang đôi tay bã nát đang cố đuổi đông đi
Mà bước bộ hành giá muốt chưa hết cuộc hành trình
Môi em kịp đỏ cho tôi tái sinh vào lúc Đại Hàn sương giăng ngày rét đậm
Xuống ngực người gấp gáp một chiêm bao
Rích rích...ri ri mùa họp đàn
Ngói nằm lặng im nghe bầy yêu đương đang rúc đầu mách lẻo
Hình như đám cưới vừa đi qua em ạ!
Tôi nghe có người khóc giữa buổi chiều đang hoá thể làm đêm
5. Cuối năm về xuân chưa hoàn đủ lá
Nên em lại chia tôi nửa bàn tay lấm tấm tiếng mưa phùn
Tóc em buồn rung chuông nhớn nhác tìm vùng vai tựa
Vai tôi còn đủ rộng ?
Khi cỏ rũ màn khép đẫy gió
Đẫm ướt đường dài
6. Sáng nay êm đềm quá ...lắng đọng quá...dịu dàng quá !
Điều ấy khiến tôi khó chịu. Cũng như lúc qua đường có người khen em đẹp
( Dù hiển nhiên nhưng tôi muốn câu ấy của riêng mình )
Em chống cằm lên dự cảm ...bông thược dược ly khai khỏi nhan sắc
Mùa lơ là đứng ngóng cơn mơ
Lá rơi vàng bên sông
Gió dại luồn dây dưa
Giờ mắt em buồn như mí chiều kéo sụp bên bờ sương thánh thót
Rẻo thiên thanh bỏ lỡ một con đường tôi đợi
Ngày về không tròn trăng
7. Trở về. Tôi sợ mắt mình chạm phải một hình dung
Đáy cốc là biểu trưng của sự tuyệt đối
Rỗng cạn!
Bóng đổ lên tôi khi loài côn trùng xếp cánh
Đêm bông đùa thêu dệt
Tin nhắn của bạn bè rủ nhau đi nhậu lúc tan tầm . Những thằng bạn sắp sửa ba mươi (30) chưa vợ
Em nhét vào ví tôi bằng sự cả tin tuyệt đối
Tiếng trẻ cười hát bài đồng dao " Gà què ăn quẩn cối xay"
Giục thóc nảy mầm sau khuếch tán tre suông
8. Câu Bát Nhã đang ì ạch vượt dốc trong tiếng hương rung quệt sắc áo nhầu
Em cất cuốn sách dùm tôi khi bìa gáy đang rỉ mầu ngộ nhận
Đừng nghĩ gì em !?
Bao nhiêu trang không kín những lạc lầm
Chia lại cho tôi nguyên bàn tay em từng ngón cầu an. Vòm trời hộ mệnh !
Em thương lượng với thanh âm đơn sắc
Mái chùa cong....dáng Si ngã sân trầm
9. Em mang con đường xa về giải thích với chùm xoan tím dại
Sông réo rắt khúc ca đơn lẻ gọi hoàng hôn ướt
Mỗi buổi chiều đều vắt qua nơi đốt giữa ngón vô danh
Những mầm xanh mất sức phía chân đồi
Nỗi buồn khoác áo của loài thằn lằn thành tinh lủi về phía hoang tưởng
Nơi buổi chiều co chân ngồi đơn điệu
Nơi em duỗi gót mỏng không mùa
Tuổi tròn nhẹ dạ
Tôi dư!./.